Thương và chồng cưới nhau được gần 5 năm, đã có với nhau một cậu con trai hơn 3 tuổi. Sau 2 năm sống chung với bố mẹ chồng thì vợ chồng Thương quyết định mua nhà ra ở riêng, tuy còn phải nợ nần nhưng được "một mình một giang sơn" thật sự thoải mái hơn nhiều. Cứ cuối tuần, vợ chồng cô mới cho con về thăm ông bà nội, ngoại.
Hôm vừa rồi, Trung - chồng Thương đi vắng, một mình cô đưa con sang chơi với bà nội. Căn nhà mọi khi chỉ có bố mẹ chồng Thương sinh sống thì nay Thương bất ngờ thấy sự xuất hiện thêm một cô gái trẻ, thậm chí cô nàng còn đang mang bầu.
"Mẹ giới thiệu với con, đây là con gái nuôi của mẹ. Mẹ với mẹ nó là chỗ bạn bè thân thiết trước đây, giờ mẹ nó mất rồi, nó trót nhỡ có thai nhưng người ta không cưới, bố nó thì đuổi nó đi, mẹ thương nên nhận làm con nuôi rồi đưa nó về đây chăm sóc đợi ngày sinh nở", mẹ chồng Thương cười nói với cô.
Thương hơi thắc mắc, bởi chuyện khá đột ngột, cũng không thấy Trung nói gì với cô. Song ngẫm lại, mẹ chồng làm gì đâu cần phải thông báo với con dâu là cô. Thôi thì con gái nuôi của bà cũng đâu khác "bà cô bên chồng" của cô, cứ thân thiện là hơn hết. Song cô nàng không mấy hòa nhã, rất lạnh nhạt và có phần khó chịu trước sự làm thân trước của Thương.
Sau đó Thương cũng chả mấy quan tâm đến cô nàng. Cô nàng có lòng thì Thương có thêm người bạn, còn cô ta không muốn Thương vẫn chả thiệt hại gì. Không ở chung nhà, ít va chạm mà. Nhưng Thương để ý thấy rõ, từ khi cô ta xuất hiện, Trung thường sang nhà bố mẹ ăn cơm và ở chơi tới muộn mới về. Toàn tự đi một mình, chưa bao giờ rủ cô, tới khi cô đợi cơm mãi không thấy anh về, gọi điện hỏi thì anh mới nói. Một tuần thì phải có đến 3 tối như vậy. Trong khi trước đây có khi 2,3 tuần Trung mới sang thăm ông bà 1 lần, thường để cô 1 mình tự đưa con sang.
Hôm vừa rồi thậm chí Trung còn ngủ lại nhà bố mẹ, trong khi nhà ông bà đâu cách nhà cô xa xôi gì, chỉ 6 cây số. Đó là chuyện xưa nay chưa từng có, nên Thương đã đặt dấu chấm hỏi to tướng. Cô cảm giác, sự thay đổi của chồng có mối liên hệ mật thiết với việc con gái nuôi của mẹ chồng bỗng dưng xuất hiện. Nghĩ thì nghĩ vậy, mà Thương chẳng liên tưởng đến chuyện gì mờ ám đâu, bởi cô nàng đang mang bầu lùm lùm 5,6 tháng thì giữa cô ta với Trung có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Hôm đấy, linh cảm hôm nay Trung sẽ sang bố mẹ anh ăn cơm, vì hôm trước Trung đã ở nhà. Nên đón con xong, Thương cũng đèo con sang đấy luôn, bất ngờ không báo trước. Lúc Thương vào nhà thì không thấy bố mẹ chồng đâu, chỉ có tiếng nói chuyện loáng thoáng trên tầng 2. Thương nhỏ giọng dặn con chơi ngoan dưới này, cô nhẹ bước lên cầu thang.
"Em không muốn sống cái kiểu này nữa đâu! Em phải chịu đựng cảnh này tới bao giờ nữa", là con gái nuôi của mẹ chồng cô, vừa khóc vừa trách móc ai đó.
"Em chịu khó chút được không? Chúng ta đã thỏa thuận thế nào. Em muốn về đây sống, bố mẹ và anh đã đáp ứng cho em, mẹ anh chăm sóc em chu đáo thế nào em thấy rồi đấy. Em muốn anh ở cạnh, anh đã thường xuyên sang với em. Còn nếu em cứ ép anh phải bỏ vợ cưới em ngay lập tức, thì anh nói thẳng là anh không làm được. Thiên hạ sẽ phỉ nhổ vào mặt anh, em hiểu không? Anh còn là một thằng đàn ông có uy tín nữa không, hay chỉ là kẻ ngoại tình bỏ vợ ruồng rẫy con? Em cứ ngoan ngoãn dưỡng thai, rồi sinh con ra đi. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp được không, anh cũng chẳng biết phải làm sao cho ổn thỏa nữa...", tiếp theo là tiếng Trung dỗ dành, xen lẫn sự bất lực, mệt mỏi. Cô nàng không đáp lời nữa, chỉ khóc thút thít.
Thương như hóa đá. Còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin kinh khủng cô vừa nghe được thì mẹ chồng đi chợ về, nhìn thấy con dâu và cháu, lại nghe tiếng khóc của "con gái nuôi" trên tầng, bà mặt tái xám đi. Trung phát hiện tiếng động dưới nhà, cũng vội đi xuống, tất cả nhìn nhau, không nói thành lời.
Hóa ra cô nàng đó chính là người tình của Trung. Cô ta có thai nhưng Trung không thể bỏ vợ, cuối cùng đôi bên thỏa thuận rằng, để cô ta im lặng không lu loa lên bắt vạ, thì bố mẹ chồng Thương phải đón cô ta về chăm sóc chờ ngày sinh. Cực chẳng đã, vì muốn giữ danh dự cho chính mình và con trai, ông bà đành làm việc có lỗi với Thương. Chỉ hi vọng, sau khi sinh con ra, cô nàng sẽ để con lại cho ông bà nuôi và đi tìm hạnh phúc khác. Chứ cả Trung lẫn bố mẹ anh ta đều chưa có ý nghĩ sẽ bỏ 2 mẹ con Thương.
Nhận được lời xin lỗi của bố mẹ chồng và sự hối hận muôn vàn từ Trung, Thương chẳng hề thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Hóa ra đây mới là thân phận thực sự của "con gái nuôi" của mẹ chồng! Chua chát và cay đắng làm sao!
Theo Sen Trắng (Helino)