Mẹ chồng nàng dâu bất hòa là chủ đề muôn thuở. Nhưng khác với thời các cụ, con dâu cắn răng chịu đựng những yêu cầu của mẹ chồng. Nhà ngoại thấy ấm ức cũng không dám ý kiến vì sợ con gái khổ. Thời nay đã khác, nếu mẹ chồng gây khó dễ, nhà gái cũng chẳng ngại đối mặt, thậm chí không cần đám cưới dù cô dâu đã có bầu.
Chuyện của N. là một ví dụ khá điển hình. N. yêu T. đã 4 năm, ra mắt gia đình rồi, qua lại thăm nom suốt. Mẹ chồng thủ thỉ dụ cô "có bầu rồi cưới" để sau này khỏi lo lắng chuyện con cái. Thấy mẹ chồng tư tưởng hiện đại, thích "tậu trâu lẫn nghé" nên đôi trẻ cũng không ngại "ăn cơm trước kẻng".
N. kể lại đám cưới khó khăn của cô:
"Em bị lừa mọi người ạ. Vừa phát hiện có bầu, em và anh ấy đi khám thì đã 12 tuần, còn biết cái thai là con trai. Lẽ ra với những gì mẹ chồng nói trước kia, bà phải vui mừng vì em có bầu chứ, đằng này bà trở mặt gây khó dễ ngay. Nguyên nhân cũng chỉ vì em ốm nghén quá nên phải nghỉ làm.
Khi hai gia đình bàn chuyện đám cưới, mẹ chồng bảo phải 2 tháng nữa mới tổ chức được cho đẹp ngày. Bố mẹ em bực mình vì lúc ấy bụng em to rồi, còn mặt mũi nào với thiên hạ. Bố em cáu lắm, tỏ thái độ khó chịu với cả em.
Sau bữa ấy, hai gia đình mặt nặng mày nhẹ, mẹ chồng về cũng chẳng thèm liên lạc lại. Người yêu em đến thì bị bố mẹ em đuổi về. Được 2 tuần, bố em bảo sang gặp nói chuyện lần nữa xem mẹ chồng em muốn cái gì rồi về ông quyết. Em run cả người chỉ sợ hỏng chuyện vì bố em khá nóng tính.
Lúc về bố em bảo: 'Bố vừa bước đến cửa thì nghe được trong nhà tiếng bà ấy oang oang bàn tính việc đòi cưới muộn để nhà mình sốt ruột rồi phải cho của hồi môn hậu hĩnh. Bà ấy muốn có căn nhà riêng cho vợ chồng con mà không muốn bỏ ra, để dành tiền cho đứa con gái cuối năm nay cũng cưới. Kinh tởm nhất là bà ấy sợ con dâu ốm nghén, ở nhà phải nuôi báo cô cả mẹ lẫn con đến tận khi hết ở cữ'.
Bố em nổi giận thật, nhưng cái kết lại bất ngờ ngoài sức tưởng tượng".
Hóa ra bố N. xông thẳng vào nhà. Mẹ chồng tương lai nhìn thấy thì tái mặt biết âm mưu đã bại lộ. Bố N. tuyên bố luôn: "Tôi không có ý định cầu cạnh ai để con gái tôi phải lấy chồng đâu. Nếu nhà bà không cần cháu, nhà tôi nhận. Nó làm mẹ đơn thân tôi cũng chẳng thấy xấu hổ".
Ngay ngày hôm sau, bố mẹ T. sang nhà N. xin nói chuyện lại. Nhìn vẻ mặt cười nói ngọt nhạt của mẹ T. mà bố N. thì lạnh tanh, đôi trẻ lo toát mồ hôi. Cuối cùng, sau vài hồi đấu khẩu, thấy nhà gái "cứng" hơn dự kiến, mẹ T. xuống nước, xin cưới ngay và luôn.
"Hiện giờ chúng em đã cưới được vài tháng. Bố em dọa thế thôi, lúc cưới bố em đã cho em trước ngôi nhà đấy rồi. Ông đâu có tiếc gì với chúng em. Nhưng ông dặn em, nhà để cho thuê, lấy tiền mà bồi bổ lúc bầu bí. Còn em vẫn ở cùng bố mẹ chồng, trước là tìm hiểu cho quen nếp sống, sau là phải xác định con cái phụng dưỡng bố mẹ. Em chồng em có đi lấy chồng, ông bà cho bao nhiêu thì tùy, không cần quan tâm".
Sau đám cưới, mẹ chồng N. cũng không dám giở kiểu tính toán ra nữa vì cô không đi làm nhưng vẫn đóng tiền ăn tiêu, chẳng cần xin mẹ chồng đồng nào. Hơn nữa, ông bà thông gia thỉnh thoảng cũng sang thăm, bỏ qua hiềm khích trước kia, chuyện trò hỏi thăm vui vẻ. Mẹ chồng nàng dâu tạm thời rất ổn.
Theo Daisy (Helino)