Cúc về làm dâu nhà bà Thanh thấm thoắt cũng đã được gần 2 năm. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu nhà nào cũng vậy, không tránh khỏi những va chạm đời thường. Bà Thanh thì nóng tính, hay nói, nhiều khi sự việc chẳng có gì mà bà cũng nổi đóa lên. Bà còn hay soi mói, xét nét, chê bai con dâu đủ thứ. Cuộc sống làm dâu của Cúc cũng ngột ngạt lắm. Dẫu vậy, Cúc là người con gái sống rất biết trên, biết dưới, nhiều khi cô phải nhẫn nhịn để cuộc sống gia đình êm ấm, thuận hòa.
Chồng Cúc là con trai duy nhất nên vợ chồng cô cũng xác định sẽ sống chung với bố mẹ chứ không có ý định ra ở riêng.
Tới đây, Phương - cô em chồng của Cúc chuẩn bị kết hôn. Phương vẫn còn đang đi học Đại học nhưng lỡ có bầu nên đành phải cưới. Nhà bà Thanh không phải quá giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng, từ lúc chuẩn bị lo đám cưới cho Phương, bà Thanh lúc nào cũng kêu ca về chuyện tiền bạc. Thấy vậy, Cúc bàn với chồng biếu bố mẹ ít tiền lo cho em. Ngoài ra, cô cũng hết lòng giúp đỡ bố mẹ chuẩn bị công việc hỷ sự sao cho chu đáo nhất.
Tuy nhiên trước ngày cưới của Phương khoảng nửa tháng, bà Thanh bất ngờ gọi Cúc lên phòng rồi ngỏ lời bảo con dâu trả lại 3 chỉ vàng mà ngày trước bà trao cho cô trong đám cưới: "Bố mẹ lo tất tần tật chuyện cưới xin cho em nên cũng không còn dư dả nhiều. Bên nhà thông gia thì người ta cũng dự định sẽ cho Phương 5 chỉ vàng nên bố mẹ cũng phải có chút ít để trao cho đẹp mặt. Nhà mình mà không hồi môn ngang ngửa thì người ta lại khinh thường rồi làm khổ cái Phương. Vợ chồng con giờ cũng khá rồi thì đưa mẹ chỗ vàng ấy".
Nghe mẹ chồng nói, Cúc đứng hình. Chẳng gì thì đó cũng là số vàng ngày xưa bà trao cho vợ chồng cô, món quà ý nghĩa như vậy Cúc rất trân trọng chứ không quan tâm đến chuyện giá trị. Thế mà bà Thanh lại đòi như đòi nợ để hồi môn cho con gái. Cúc thực sự cảm thấy ấm ức và tổn thương vô cùng, nhất là ở cách nói chuyện của mẹ chồng.
Cúc kể lại với chồng, anh bức xúc lắm, định lên phòng nói chuyện với mẹ nhưng Cúc cản lại, nhà sắp có việc, to tiếng với nhau chẳng hay chút nào. Cả đêm ấy Cúc nằm suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.
Hôm sau, khi được sự đồng ý của chồng, Cúc đi mua thêm chiếc lắc tay 2 chỉ. Cô đem cả chiếc lắc này và kiềng vàng ngày xưa mẹ chồng trao cho mình lên phòng của bà rồi bảo: "Mẹ ơi, hôm trước mẹ đã nói chuyện rồi, hôm nay con gửi lại vàng cho mẹ. Với lại con thấy mẹ bảo gia đình nhà chồng Phương cũng cho em ấy 5 chỉ nên con mua thêm 2 chỉ góp vào để mẹ hồi môn cho em cho cân xứng với nhà người ta".
Bà Thanh ngỡ ngàng trước hành động của Cúc, cầm số vàng trên tay mà không nói năng câu gì. Mãi một lát sau bà mới nói nhỏ: "Ừ" rồi đưa mắt nhìn Cúc đầy ngượng ngùng.
Cúc bảo mẹ chồng không phải suy nghĩ gì cả, là anh chị nên cô và ông xã cũng cần có trách nhiệm với chuyện đại sự của em. Kể từ sau hôm ấy, thái độ của bà Thanh dành cho con dâu khác hẳn. Có lẽ, bản thân bà cũng phải tự ngại trước hành động của chính mình nhưng rồi còn xấu hổ hơn với cách hành xử quá đỗi quân tử của con dâu.
Theo Lee NF (Helino)