Người ta nói đàn bà lấy chồng như lấy cả nhà chồng, làm dâu trăm họ, được lòng người này, mất lòng người kia. Thế nhưng sợ nhất vẫn là lấy chồng rồi nhưng phải sống chung với mẹ chồng khó tính.
Thu cũng không khác gì những cô gái hiện đại, thời còn độc thân thì đặt ra hàng dài những tiêu chí. Đến khi người mất điểm nọ, người được điểm kia thì cũng đến lúc gần 30 tuổi. Bố mẹ ở nhà thì sốt ruột thay con gái, còn cô vẫn chắc mẩm "cứ từ từ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến".
Thế là đến tận 28 tuổi, khi gặp được Hùng, cô mới coi như là tạm chấp nhận được một người đàn ông gần đủ các tiêu chí đặt ra. Bố mẹ cô cũng bắt đầu giục giã cô dẫn người yêu về ra mắt. Với sự nghiệp vững chắc, tính tình cũng dễ chịu, gia đình lại bề thế, con một, Hùng ngay lập tức ghi điểm với bố mẹ vợ tương lai. Thế nhưng đến ngày Thu ra mắt thì mọi chuyện không dễ dàng như cô tưởng.
Thay vì được đón tiếp nồng nhiệt như những lời kể của bạn bè khi đến nhà người yêu Thu phải xắn tay áo vào bếp không chừa một việc. Đương nhiên mẹ của Hùng cũng giúp đỡ, nhưng xem chừng tất cả mọi hành động đều là thử thách tính chịu đựng và kiên nhẫn của Thu. Thế nên cứ mỗi lần Hùng vào bếp chuẩn bị giúp Thu nấu nướng là bà lại đuổi con trai ra rồi bảo "để đấy mẹ làm".
Đương nhiên vì không muốn mất lòng bác gái, Thu ngoan ngoãn làm tất cả không một lời ca thán dù trong lòng cũng có chút không vui. Ngày ra mắt kết thúc, Thu biết ý cũng chẳng dám ở lại nhà Hùng. Vì hai khoảng cách từ thành phố về quê cũng xa nhau nên cô định bụng ngủ tại nhà nghỉ rồi mai về. Thế nào mà mẹ Hùng nghe lỏm được, lập tức lên tiếng không để cô nói thêm bất cứ điều gì.
"Xa mấy cũng ra bến xe mà bắt xe về chứ, con gái con đứa vào nhà nghỉ để ngủ rồi mang điều tiếng không hay ra. Về muộn cũng được, còn hơn là không về nhà, trễ chuyến xe khách thì bắt taxi về tận cổng", mẹ Hùng "dạy bảo" Thu.
Trước lời nói của mẹ Hùng, Thu ngậm ngùi gật đầu không nói được gì thêm. Trong lòng cô biết rõ rằng dù gặp được Hùng là may mắn, nhưng nếu ở chung với mẹ chồng thì kiểu gì một thời gian cũng không chịu nổi mà sinh chuyện cãi nhau. Chính vì thế ngay sau khi về nhà, Thu đã nhắn tin với Hùng nói rõ quan điểm về việc nếu cưới thì tính chuyện ra ở riêng.
Trái với suy nghĩ mà cô dự tính, Hùng dù rất muốn nhưng anh lại là gia đình con một. Nếu bây giờ ra ở riêng thì lại cảm thấy không an tâm với bố mẹ già. Chính điều đó khiến Thu vừa suy nghĩ vừa tham khảo thêm ý kiến bố mẹ. Hầu như ai cũng đồng tình với sự có hiếu của Hùng và tác động để Thu tiến tới hôn nhân. Thế rồi lễ thành hôn cũng diễn ra một cách nhanh chóng, cô chính thức bước vào "sự nghiệp" làm dâu.
Sau đám cưới khoảng một tuần, mẹ chồng vừa bật bếp gas để rang thịt vừa mải gọi nói chuyện điện thoại với bạn mình mà quên mất nồi thịt đang đun trong bếp. Còn Thu thì mải giặt quần áo trong nhà tắm nên không biết để trông. Đến khi mùi khét lẹt bốc lên nghi ngút cô mới tá hỏa phát hiện ra rồi tắt bếp. Lúc đấy mẹ chồng mới sực nhớ, chạy vào phòng bếp. Thu chưa kịp định thần lại bà mẹ chồng đã lên tiếng mắng con dâu.
"Cô biết tôi để nồi thịt rang ở đây không trông mà để nó cháy khét lẹt rồi mới tắt bếp. Định để hôm nay nhân lúc nhà có việc tôi bị xấu mặt trước mọi người à?", mẹ chồng mắng mỏ Thu không ngớt.
Trước câu nói đổ oan đầy khó chịu của mẹ chồng, Thu biết mình sẽ không thể im lặng mãi vì nếu cô còn yên lặng tức là cô sẽ chấp nhận sự khắc nghiệt vô lí của mẹ chồng suốt cuộc đời. Bởi thế nên nàng dâu điềm tĩnh đáp lại: "Mẹ à, lỗi của con là phận dâu con mà không vào bếp để mẹ mải việc vẫn phải lo chuyện bếp núc. Dù sao lát con cũng chạy ra cửa hàng sẽ mua món thịt rang nấu sẵn cho nhanh để "chữa cháy", mẹ yên tâm đi ạ".
Nghe con dâu đáp vậy, bà mẹ chồng không nói không rằng được lời nào. Dù sao thái độ của con dâu cũng không hỗn hào gì mà câu trả lời cũng đanh thép nên có khi nào thái độ của mình quá đáng chăng, bà thầm nghĩ
Theo Linh Lan (Helino)