Bà Mai vốn đã chẳng ưa Thủy từ khi con trai bà đưa cô về ra mắt gia đình. Mặc dù Thủy cũng xinh xắn, khéo léo, giỏi giang, đảm đang, tháo vát… nhưng tính khí bà Mai vẫn vậy, không ưa là không ưa. Đơn giản là nhìn mặt không thấy thiện cảm và một phần cũng là do gia cảnh hai bên không cân xứng.
Bất chấp mẹ phản đối, Trung và Thủy vẫn kết hôn. Trung bảo với mẹ anh rằng, nếu bà không cho anh cưới Thủy thì anh cũng sẽ không lấy vợ nữa. Nghe vậy, bà Mai xanh mặt và buộc lòng phải chấp nhận cô con dâu này.
Chính vì ban đầu đã không có ấn tượng tốt về nhau nên bà Mai và Thủy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mà hầu hết, đó chỉ là những chuyện rất nhỏ trong nhà nhưng bà Mai vẫn tìm ra điều không ưng ý để chì chiết con dâu. Chưa có điều kiện ra ở riêng nên vợ chồng Trung, Thủy đành chấp nhận cuộc sống mệt mỏi như vậy.
Mọi thứ trở nên căng thẳng hơn kể từ sau khi Thủy sinh con. Mẹ chồng nàng dâu tiếp tục xảy ra những bất đồng trong việc chăm sóc em bé. Bà muốn nuôi cháu kiểu này, mẹ lại muốn nuôi con kiểu khác. Thế là, nhà cửa cứ rối loạn hết cả lên. Vài ba hôm lại nghe tiếng bà Mai bóng gió con dâu đã không biết nuôi con còn hay cãi. Bình thường thì không sao, hễ cháu ốm, con dâu mất sữa là bà đổ hết cho Thủy vụng về, kém cỏi, làm khổ cháu bà.
Bà nói là vậy thế nhưng từ ngày Thủy sinh con, bà Mai chưa ngủ với con dâu và cháu đêm nào để hỗ trợ hai mẹ con. Trung thì cũng vụng về, công việc lại bận bịu nên thành ra chỉ có hai mẹ con cứ chăm nhau như vậy. Chưa bao giờ Mai thèm một giấc ngủ ngon lành đến vậy, lúc nào cũng chập chờn lo con đói, cho con ti, con khóc rồi thay tã, thay bỉm cho con. Không được chia sẻ nên Thủy trở nên mệt mỏi, nhạy cảm và có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.
Hôm ấy, nửa đêm thì em bé lại khóc, Thủy dậy dỗ con mãi nhưng bé không chịu nín. Đang hoảng loạn không biết phải làm gì, Thủy nghe tiếng mẹ chồng nói vọng: "Thủy ơi, làm cái gì mà không dỗ con đi để nó khóc như thế hả, có biết chăm con không? Mẹ gì mà để thằng bé khóc hết cả nước mắt như thế, chán không còn chỗ nào mà nói nữa".
Nín nhịn đã quá nhiều ngày, lần này Thủy không nhịn nữa, cô thẳng thắn đáp lại mẹ chồng: "Bé khóc con xót lắm chứ mẹ, nó là con của con cơ mà. Có mẹ nào mà không thương con mình đâu ạ? Nhưng con chẳng còn chân còn tay nào để pha cho cháu bình sữa nên nó mới khóc mãi chưa nín được đấy ạ".
Thủy nói ý như thế, bà Mai cũng hiểu. Bà ngượng ngùng mất một lúc rồi cũng bảo: "Thế sữa ở đâu?". Thủy chỉ cho mẹ chồng chỗ để sữa, cách pha sữa rồi bà cũng giúp con dâu rồi lại ngúng nguẩy đi về phòng. Em bé có sữa uống thì nín hẳn.
Cũng kể từ hôm đó, hễ thấy cháu khóc thì bà cũng chạy sang bế hoặc pha giúp bình sữa. Tuy thái độ chẳng vui vẻ gì và miệng vẫn liên tục nói con dâu không biết chăm con nhưng dù sao Thủy thấy điều đó vẫn còn khá hơn việc bà chỉ đứng ở phòng bên rồi nói vọng sang.
Theo Lee NF (Helino)