Tôi và chồng cưới nhau 4 năm rồi nhưng vẫn chưa có con vì chồng tôi có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Mấy năm qua chúng tôi nỗ lực chạy chữa, nghe thấy ở đâu có thuốc hay thầy quý là lập tức tìm đến, Đông - Tây y đủ cả nhưng vẫn không có được kết quả như mong muốn.
Vì lỗi ở phía chồng nên những năm qua mẹ chồng không hề nặng nhẹ gì với tôi cả, đối xử với con dâu rất tốt. Mọi thứ đều ổn thỏa, nếu chúng tôi có thêm đứa con thì hạnh phúc thực sự vẹn tròn.
Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác, đêm khuya trời mưa to, sấm sét đinh tai nhức óc, tôi vốn sợ sấm sét nên vội vác gối sang xin ngủ chung với mẹ chồng. Mối quan hệ của chúng tôi trước nay vẫn khá tốt nên chuyện ngủ chung cũng không có gì mất tự nhiên.
Mưa rào, sấm sét đùng đoàng ngoài trời, tôi nằm mãi không ngủ được. Mẹ chồng hình như cũng khó ngủ, bà liên tục trở mình. Thấy tôi vẫn còn thức, bà chợt hỏi tôi có muốn nghe một chuyện cũ hay không. Bà nghĩ rằng đó là nguyên do khiến cho hiện tại chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi giật mình hồi hộp nhưng vì tò mò nên vẫn gật đầu đợi bà kể chuyện.
Hóa ra trước đây bố chồng tôi từng cặp bồ, thậm chí cô bồ còn mang thai đứa con với ông. Người phụ nữ đó hiện tại là vợ thứ hai của ông, họ sống ở nơi khác khá xa chúng tôi.
Thời điểm đó cô bồ kia rất trơ trẽn, còn tìm đến tận nhà lên mặt thách thức mẹ chồng. Lần ấy bà không kiềm chế được cảm xúc nên đã lao vào đánh cô ta. Đến khi cô ta ngã sõng soài ra nền nhà và bị đau bụng, lúc ấy tất cả mới bàng hoàng biết cô ta đang mang thai.
Cô ta bị sảy thai sau đó. Người đàn bà ấy liền lu loa lên, đổ hết mọi tội lỗi cho mẹ chồng tôi, bảo bà độc ác và tàn nhẫn. Mẹ chồng gánh hết mọi oan ức, bố chồng nằng nặc đòi ly hôn, tuyên bố không thể sống với người đàn bà ác độc như bà nữa.
Một thời gian dài sau đó, mẹ chồng chìm ngập trong đau khổ và giày vò. Bà đau khổ vì bị chồng bỏ rơi, phản bội, cũng khổ tâm vì cho rằng mình đã gây ra tội lỗi lớn khi gián tiếp làm hại một sinh linh.
Mẹ chồng tôi lương thiện nên mới nghĩ như vậy. Nghe mẹ chồng kể xong, tôi đoán rằng người đàn bà kia khi ấy cũng không hề biết bản thân đang mang thai. Một người phụ nữ có bầu chẳng ai lại lao vào đánh nhau với người khác như thế, bản năng làm mẹ sẽ thôi thúc họ làm điều an toàn cho con mình. Cô ta mong muốn cướp bố chồng tôi thì càng phải giữ gìn cái thai để có lợi thế hơn. Chẳng qua khi sự việc xảy ra, cô ta cố tình đổ tội cho mẹ chồng tôi để biến mình thành nạn nhân mà thôi.
Đêm ấy mẹ chồng bật khóc nói rằng có lẽ đây là báo ứng của bà vì khi xưa đã gây ra chuyện kia. Do đó chúng tôi mới chưa sinh được con và bà mãi chưa có cháu nội để bế.
Rõ ràng mẹ chồng tôi đã cả nghĩ. Chuyện chúng tôi chưa có con chỉ là trùng hợp, nguyên nhân bởi sức khỏe chồng tôi gặp vấn đề mà thôi, không liên quan gì tới chuyện cũ của bà. Tôi cũng an ủi và động viên bà như vậy, hy vọng bà có thể sớm thoát khỏi chuyện cũ để tâm lý nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Trước đây tôi vốn không thích thụ tinh ống nghiệm mà muốn chạy chữ để có con tự nhiên. Nhưng nghĩ đến mẹ chồng mà tôi thấy thương bà quá, chúng tôi càng lâu sinh được con thì bà vẫn phải suy nghĩ khổ tâm. Qua bốn năm rồi, liệu vợ chồng tôi đã nên thực hiện thụ tinh ống nghiệm chưa? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Quỳnh Chi (thoidaiplus.giadinh.net.vn)