Mai vốn là một cô gái xởi lởi và phóng khoáng. Tính cách của cô được mọi người yêu quý, trừ bà Lý, mẹ chồng cô.
Khi yêu Tuấn, Mai nhiều lần được mách bảo rằng bà Lý là người chặt chẽ, chi li trong từng khoản. Mai về làm dâu nhà đó sẽ có nhiều ấm ức, thiệt thòi.
Tuy nhiên, Mai cho rằng mình không sống chung với mẹ chồng nên cô không lo lắng lắm. Bởi bà Lý đã hứa cho vợ chồng Mai căn nhà ở đầu phố.
Ấy thế nhưng khi lấy Tuấn, Mai mới vỡ lẽ đó chỉ là lời hứa suông của mẹ chồng. "Căn nhà" mà cô nhận được đó chỉ là cái phòng 25m2 trên tầng 2. Một căn phòng trống không, chẳng được bà Lý sắm sửa gì. Cưới nhau về, vợ chồng Mai phải mua sắm mọi thứ trong thế bị động.
Bắt đầu cuộc sống chung, Mai ngỏ ý muốn ăn riêng thì mẹ chồng đánh tiếng bảo: "Con bé này suy nghĩ gì vậy? Nhà có 4 người chẳng nhẽ lại ăn riêng à? Người ngoài người ta nhìn thấy lại đánh giá cho. Cứ ăn chung, đưa tiền cho mẹ, thích ăn gì thì bảo mẹ mua về nấu có phải vừa đảm bảo, lại được ăn ngon, ăn rẻ không?".
Mẹ chồng nói thế Mai cũng chẳng dám cãi lời. Thế là mỗi tháng vợ chồng Mai đóng 7 triệu tiền ăn. Cô cứ nghĩ hai vợ chồng ăn mỗi bữa tối thì sẽ được mẹ nấu những món ngon. Ai ngờ bà Lý chỉ cho ăn "liên hoàn" cơm đậu với trứng, có bữa thì lạc rang. Họa chăng bà mới đổi món sang thịt hoặc cá.
Mai chán nản phản ứng thì bà Lý chép miệng: "Không có tiền, ăn thế là đủ rồi, ăn nhiều chỉ tổ rước bệnh vào người!". Chỉ đến khi chồng cô lên tiếng, mẹ chồng mới thay đổi món ăn, nhưng được vài hôm bà lại như vậy.
Mai ăn đậu, trứng, lạc rang đến nỗi phát ngán, nhìn thấy những món đó là "rùng mình". Cuối cùng, không chịu được nữa, Mai đành về sớm mua thêm thức ăn để thay đổi.
Việc ăn uống đã vậy, sinh hoạt trong gia đình cũng phải có "định mức". Nước tắm không được vặn quá nhiều, phải căn chỉnh làm sao để cả tắm và gội cũng chỉ hết 1 chậu nước mà bà Lý để sẵn trong nhà tắm. Quần áo tối đa ngày 2 bộ để vừa mẻ giặt. Trời nóng thì điều hòa được bật 30 phút rồi phải tắt đi. Trời thật lạnh mới được bật bình nóng lạnh để tắm...
Sống trong cảnh sinh hoạt và ăn uống thế này khiến Mai cảm thấy ngột ngạt. Cô tâm sự với chồng về việc ra ở riêng. Mai kiên quyết rằng kể cả mẹ chồng không cho căn nhà đầu phố thì 2 vợ chồng cô cũng sẽ ở trọ. Nhưng khi Tuấn đặt vấn đề với mẹ, bà liền giận dỗi mấy ngày, nhất quyết không cho vợ chồng cô dọn ra.
Sự hà tiện của mẹ chồng Mai lên đến đỉnh điểm, ấy là khi mấy cái xoong trong nhà dùng không biết từ đời nào, nhiều cái đã mòn đáy trực thủng, rất nguy hiểm nhưng bà vẫn cố chấp giữ lại.
Mai thấy "ngứa mắt" và cũng lo cho an nguy của các thành viên trong gia đình nên đã đưa 2 triệu cho bà Lý sắm xoong nồi mới. Khi cầm tiền của Mai thì bà tươi cười, hứa lên hứa xuống ngày mai đi mua, ấy vậy mà hơn 2 tháng trôi qua nhà Mai vẫn dùng bộ xoong nồi cũ kỹ ấy.
Mai hỏi đến thì mẹ chồng than thở rằng tháng trước vướng mấy đám cưới, không có tiền nên bà đành tiêu lẹm vào. Mai lại đưa thêm 2 triệu nhưng cuối cùng bà Lý cũng có mua đâu, tiền cũng chẳng trả lại.
Càng nghĩ Mai càng bực, cô bèn nghĩ ra 1 kế. Một hôm Mai ngon ngọt vay mẹ chồng 10 triệu nói là để đầu tư trong 1 tháng kiếm lời hơn 30%. Mai bảo sẽ không lấy tiền lãi đó, chỉ muốn thêm vào để đủ tiền hù vốn với người ta. Thấy 1 tháng mà lãi đến mấy triệu, bà Lý đồng ý liền.
Sau đó vài ngày, khi đang bê nồi canh từ trên bếp xuống thì nó thụt đáy khiến chồng Mai suýt bị bỏng. Anh bực tức càu nhàu Mai về chuyện đã đưa tiền cho cô gửi mẹ mua nồi mới sao giờ này chưa mua? Mai thản nhiên nói luôn: "Em đưa cho mẹ 2 lần rồi đó ạ, một lần mẹ nói vay để tiêu, lần 2 thì em không biết ạ".
Bà Lý thấy con trai suýt bị bỏng thì cũng hoảng hốt "xanh mặt". Bà chữa ngượng: "À ừ mẹ cầm tiền rồi nhưng mấy nay bận quá chưa mua được con ạ. Để mai mẹ đi mua".
Mai thấy thế nói luôn: "Con đặt mua rồi mẹ ạ, con biết mẹ bận không có thời gian nên con làm hộ luôn. Đằng nào hôm trước con cũng cầm tiền của mẹ rồi. À quên số tiền thừa con cũng mua luôn thức ăn cho cả tháng để mẹ khỏi phải lóc cóc đi chợ. Chắc là chiều nay người ra giao tới đó mẹ ạ".
Bà Lý thấy Mai nói thế liền sửng sốt: "Con mua hết 10 triệu đó á". Mai tươi cười: "Vâng mẹ ạ, con đặt hết luôn, đằng nào nhà mình chả ăn, có đi đâu mà thiệt. Mẹ lại đỡ công đi chợ".
Đúng chiều hôm đó, bộ xoong nồi mới được giao đến. Bà Lý hậm hực ra nhận. Còn Mai đi chợ dùng hết số tiền còn lại của bà để mua thức ăn. Tủ lạnh của nhà chứa không hết, cô bèn bớt lại để bận sau đi chợ. Thế là cả tháng đó nhà được ăn ngon. Mai cứ liên tục hỏi mẹ chồng có ưng bộ xoong nồi mới và thức ăn cô mua không, bà Lý phải nhịn cơn bực tức và sự tiếc tiền để giả bộ vui vẻ.
Cuối tháng trước chồng Mai đi vắng, chỉ còn mỗi cô với mẹ chồng ở nhà, Mai thẳng thắn bảo bà: "Bây giờ con mang bầu rồi cần ăn đủ chất, hết tháng này mà mẹ vẫn giữ nếp ăn đậu, lạc như trước thì vợ chồng con xin phép ra ở riêng ạ".
Thấy con dâu có vẻ cương quyết và cũng thương đứa cháu trai trong bụng Mai, mẹ chồng đành phải nhượng bộ, từ đó không còn hà tiện nữa.
Theo Hướng Dương HT (Pháp Luật & Bạn Đọc)