Tôi ở nhà trông con được hơn hai năm nay rồi. Thời điểm hết thời gian ở cữ, tôi muốn thuê người trông con để đi làm lại nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo con còn quá nhỏ, không yên tâm giao cho người ngoài. Anh đề nghị tôi cố ở nhà thêm khoảng 2 năm, đợi con cứng cáp hơn thì gửi trẻ rồi đi làm cũng chưa muộn.
Nghe lời chồng và thương con nên tôi chấp nhận hy sinh sự nghiệp, ở nhà tự tay chăm con. Khi con tôi lên 2 tuổi, tôi cho bé đi nhà trẻ rồi xin đi làm. Nhưng bé nhà tôi sức khỏe yếu ớt, đi học một tháng thì ốm đến 3,4 lần. Xin nghỉ nhiều quá sếp không hài lòng, nói thẳng là tôi nên ở nhà trông con thì hơn. Chồng tôi xót con lắm, anh lại bảo tôi ở nhà.
Tuần trước mẹ chồng và mẹ đẻ tôi ở quê đều bị ốm phải đi viện. Cũng may không phải bệnh nặng gì, 2 bà nằm viện một tuần là khỏi hẳn. Thay đổi thời tiết nên con tôi bị viêm đường hô hấp, chồng thì bận công việc tối ngày vì thế chúng tôi không về thăm các bà được.
Sáng hôm ấy trước khi đi làm, chồng bảo tôi ở nhà thì tranh thủ đưa con ra ngân hàng gửi cho mỗi bà dưới quê 2 triệu để tẩm bổ. Tôi vui lắm vì chồng không quên nhà ngoại. Anh còn rất công bằng, biếu mẹ đẻ bao nhiêu thì cũng biếu mẹ vợ bấy nhiêu.
Ai ngờ tối ấy trong lúc giặt quần áo cho chồng, tôi tìm thấy trong túi quần anh một tờ giấy mỏng. Chính là giấy chuyển tiền, người gửi là chồng tôi, người nhận là bố chồng ở quê, số tiền là 10 triệu đồng. Ngày chuyển chính là gần trưa ngày hôm nay, có lẽ anh xin nghỉ làm sớm ra bưu điện chuyển tiền. (Bố mẹ chồng tôi ở quê không dùng thẻ ATM nên phải chuyển tiền qua đường bưu điện).
Vậy là rõ rồi. Chồng đưa cho tôi 4 triệu chỉ là để tôi nhìn thấy mà thôi. Còn thực tế anh vẫn lén chuyển cho mẹ đẻ số tiền lớn hơn gấp mấy lần sau lưng tôi. Tôi nghĩ mà buồn muốn khóc, thất vọng vì người chồng tôi rất mực tin yêu lại lừa dối tôi như vậy.
Nhưng khi tôi kể với cô bạn thân thì nó lại khuyên tôi tốt nhất coi như không biết gì. Dẫu gì chồng tôi cũng là người chồng, người cha có trách nhiệm, như thế là được rồi. Còn chuyện đàn ông coi nhà nội nặng hơn nhà ngoại là điều bình thường.
Mỗi tháng chồng đưa tiền chi tiêu cho vợ khá dư dả, không hề keo kiệt. Nhưng anh không đưa tôi giữ lương, anh bảo phần còn lại anh muốn đầu tư làm ăn. Quả thật chồng tôi đối xử với vợ con khá tốt. Nhưng tôi ấm ức ở chỗ, tôi vì chồng con, gia đình nên mới nghỉ việc ở nhà. Hành động đó của anh thực sự không hề tôn trọng và ghi nhận công sức của tôi!
Bỏ qua thì khó chịu trong lòng mà thẳng thừng chất vấn chồng thì lại sợ tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng chị em ạ. Tôi nên quyết định như thế nào đây?
(Xin giấu tên)
Theo Pháp Luật & Bạn Đọc