Nhung năm nay 28 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường và có một tổ ấm nhỏ đã 3 năm. Đáng lý ra thời gian đầu vợ chồng cô ở trọ riêng bên ngoài, nhưng kể từ sau khi cô có cu Tí thì chồng lẫn mẹ chồng đều giục về quê sống chung với bà cho có người phụ giúp.
Mẹ chồng Nhung hơn 50 tuổi, bà sống vò võ một mình tại căn nhà cũ ở quê vì bố chồng Nhung mất sớm. Vì nghĩ mẹ ngày càng già không có người chăm nom, chồng Nhung lại là con trai duy nhất nên anh cũng muốn vợ con tề tựu với mẹ mình cho vui vầy ấm cúng.
Thời gian gần dây, Nhung thấy mẹ chồng thường ăn cơm sớm một mình rồi chiều tối lại đòi đi chơi nhà bạn. Trước đây bà thường hay giành phần chơi với cháu, nhưng không hiểu sao đột ngột lại thay đổi thói quen. Nhung tan làm về nhà lại lật đật bế con thay ca cho bà, để bà đi chơi cho khuây khỏa.
Cảm thấy mẹ chồng có đôi chút khác lạ, đòi lập facebook để lên mạng xã hội bình luận với bạn bè. Thi thoảng Nhung còn thấy mẹ nhắn tin và tủm tỉm cười một mình, nếu đột xuất có ai gọi thoại đến bà lập tức chạy ra chỗ xa không cho con dâu nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Nhung đem chuyện kể với chồng thì anh chỉ gạt đi, cho rằng mẹ già rồi, có chút niềm vui với bạn bè cũng chẳng sao.
Ngày hôm ấy, Nhung nhớ rất rõ trước khi đem con ra ngoài đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, sau đó đóng cửa rả cẩn thận. Vậy mà lúc về tới nhà, cô vô tình thấy một vài mẩu đầu lọc thuốc lá bị dúi vội ở góc tường. Chưa kể mẹ chồng Nhung còn tỏ ra hớt hải khi thấy con dâu về sớm.
Lúc Nhung hỏi có phải nhà mình có ai qua chơi không, mẹ chồng Nhung gạt toẹt đi, bà nói chỉ có mỗi mình bà ở nhà nên buồn gần chết, chờ con dâu với cháu trai về rồi mới đi chơi với bạn. Nhung thấy kỳ lạ là chồng cô không hút thuốc, thậm chí giờ đó anh còn đang đi làm ở cơ quan chứ không ghé về nhà, ở nhà lại không có ai qua chơi, thì những mẩu đầu lọc đó là ở đâu ra?
Khi Nhung đặt nghi vấn, mẹ chồng cô tìm cách lấp liếm: "Có khi đêm qua chồng con hút lén mà con không biết. Chứ mẹ từng này tuổi đầu, còn bạn bè nào qua chơi nữa. Mẹ sống bao nhiêu năm không có đàn ông bên cạnh cũng chẳng sao, dại gì những năm cuối đời này lại đi sinh tật. Con đừng nói ra nói vào linh tinh, kẻo chồng con lại nghĩ xấu về mẹ nó."
Nhung vâng vâng dạ dạ. Thật ra cô cũng biết nỗi khổ tâm của mẹ chồng, cùng là phụ nữ cô cũng biết bà đã phải vất vả và cô đơn nhường nào khi nuôi dạy con cái lớn khôn mà không có chồng bên cạnh. Cho nên cô từng nói với chồng, khuyên anh nên thoải mái với mẹ, nếu mẹ tìm được nguồn vui riêng thì cũng nên ủng hộ bà chứ đừng ích kỷ.
Nhưng ngặt nỗi bà còn nhiều e ngại với con dâu nên không thẳng thắn thừa nhận, nay lại tìm cách chối bỏ. Chẳng lẽ chuyện mẹ chồng và người đàn ông bí ẩn của mẹ cứ thế ở trong bóng tối mãi sao? Nhung càng nghĩ càng thấy chuyện này quá tế nhị để mở lời, cô không biết phải làm sao.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)