Chồng tôi hiền lắm, đứng trước vợ và bố mẹ, anh chẳng biết bênh ai nên toàn im lặng. Thành ra tôi phải đóng vai ác với nhà chồng.
Vợ chồng tôi lương tháng làm được 20 triệu, để dành được 10 triệu. Bố mẹ chồng tôi đều là cán bộ về hưu nên có lương. Ông bà lo các khoản sinh hoạt hàng ngày. Tôi thấy vậy cũng có lý, vợ chồng tôi còn trẻ, nhiều khoản phải lo. Chứ bố mẹ chồng tôi già rồi, không cho con cháu thì cho ai.
Mới về làm dâu thì mẹ chồng đã đổ lên đầu tôi gánh nặng tiền bạc. Bà không lấy tiền sinh hoạt của chúng tôi nhưng lại bắt tôi phải chu cấp cho cô em chồng đang học đại học 2 triệu mỗi tháng.
Mẹ chồng tôi đúng là khôn khéo, vừa được tiếng nuôi con lại đỡ phải gửi tiền cho con ăn học. Nhưng tôi đâu phải người dễ bắt nạt. Tôi nói luôn, bố mẹ chồng tôi đẻ con ra thì ông bà tự có trách nhiệm. Còn chúng tôi chỉ có trách nhiệm nuôi em chồng ăn học khi ông bà không còn nữa.
Hôm ấy nhà tôi cũng có chút sóng gió. Bố chồng cho rằng tôi hỗn láo. Nhưng tôi nói thẳng và nói đúng nên chẳng sợ. Cùng lắm thì tôi ra ở riêng, lúc đó bố mẹ chồng tôi lại càng thiệt.
Tôi sinh con, mấy bữa đầu chồng ngủ cùng tôi để bế con mỗi khi con quấy khóc. Chắc mẹ chồng tôi xót con trai phải thức đêm nên mấy hôm sau xua chồng tôi lên ngủ với bố chồng. Còn bà thì ôm gối xuống ngủ với cháu.
Tiếng là trông cháu với con dâu nhưng mẹ chồng tôi nào có giúp được gì. Bà ngủ từ đầu tối đến sáng hôm sau. Cháu khóc, cháu đòi bú bà cũng lăn ra ngủ mà chẳng hề dậy bế hay pha sữa. Tôi nói thì mẹ chồng lại chống chế vì tuổi già nên không thức khuya được.
Hôm nay là đầy tháng của con tôi. Nhà tôi quyết định làm đơn giản nên chỉ gói gọn trong gia đình. Ăn uống xong xuôi, em chồng tôi lấy lý do đi sinh nhật bạn rồi tót lên xe đi chơi. Còn mẹ chồng tôi thì la mệt vì phải nấu ăn.
Nhiều nhặn thì đã đành, đường này mẹ chồng tôi nấu được vài món. Tôi biết ngay là mẹ chồng muốn mình dọn dẹp, rửa bát. Lúc cả nhà đứng lên để mình tôi với đống bát đũa, tôi bê mâm bát và bỏ cả vào sọt rác. Sau đó tôi nói rằng, gái đẻ phải kiêng cữ, chí ít tôi cũng phải kiêng 2 tháng. Còn không thì tôi sẽ ôm con về nhà ngoại.
Cả nhà chồng tôi trố mắt lên vì hành động ấy. Mẹ chồng tôi còn khóc sụt sịt và nói không được nhờ con dâu. Bố chồng thì chỉ tay đuổi tôi đi khỏi nhà. Tôi chẳng sợ nên cũng về phòng và dọn đồ. Mãi sau khi chồng lên năn nỉ tôi mới chịu ở lại. Chuyện đã qua nhưng tôi chẳng muốn nhìn mặt bố mẹ chồng. Đúng là khác máu tanh lòng, chưa gì tôi đã bị bắt làm việc như thế. Tôi đang nghĩ, liệu có nên thuyết phục chồng ra riêng để sống cho thoải mái không?
Theo N.T (Helino)