Tôi làm dâu đến nay đã được 10 năm. Thời gian đầu, vợ chồng tôi sống chung cùng với bố mẹ chồng. Mẹ chồng là người khó tính nên cảnh làm dâu của tôi cũng không được dễ dàng.
Tôi còn nhớ như in ngày "chân ướt chân ráo" về cái nhà này, mẹ chồng soi mói từng tí một. Nhặt rau bà cũng ra xem rồi bảo chưa được, còn nhiều gốc quá. Hôm sau tôi làm đúng theo lời mẹ chồng nói thì bà lại cằn nhằn "nhặt thế phí phạm, ai đời làm rau giữ lại mỗi tí ngọn thế này...".
Rồi tôi đi chợ mua thịt cá về, mẹ chồng cũng đem ra ngắm nghía, nhận xét chán chê rồi mới cho con dâu mang đi chế biến. Khi tôi nấu ăn, bà kè kè bên cạnh, chỉ đạo tôi phải cho cái này, bỏ cái kia vào nồi. Chẳng may tôi đổ quá 1 ít dầu ăn là bà lại nguýt dài, trách tôi hoang phí.
Bà cũng hay vào phòng ngủ của vợ chồng tôi lục lọi rồi soi mói xem con dâu có tiêu hoang không? Tôi có bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái quần rồi giày dép... bà đều nắm rõ. Có lần tôi mua 1 đôi giày mới để về ăn cưới em họ. Chỉ 1 vài ngày sau mẹ chồng đã biết. Bà nói luôn: "Giày của con có cả tủ, nhiều đôi còn không đi tới sao còn mua thêm nhiều thế. Các con còn trẻ, ăn tiêu phải biết tiết kiệm chứ".
Tôi có giải thích với bà rằng, đôi này tôi săn sale, với lại hơn 1 năm rồi chưa mua đồ mới nào. Mẹ chồng liền lôi những đôi giày cũ của tôi ra và khẳng định vẫn còn đi tốt. Bà bắt tôi phải đem trả.
Không chịu được mẹ chồng khó tính, tôi đòi ra ở riêng. Sau đó, vợ chồng tôi thuê 1 căn hộ rộng có 30m2 ở tạm, vì khi đó kinh tế của chúng tôi cũng không khá giả gì. Đợt tôi đẻ bé thứ nhất, mẹ chồng lên thăm, chỉ mang cho 1 cân ruốc. Biết thừa bà là người hà tiện nên tôi cũng chẳng trông ngóng. Đợt ấy, may sao có mẹ đẻ bế cháu và sau này trông cháu cho con gái đi làm. Chứ mẹ chồng thì lờ tịt đi.
Sau đó, vợ chồng tôi tập trung vào làm ăn. Gần 8 năm tích góp, cuối cùng chúng tôi cũng có được 1 khoản kha khá để mua nhà. Căn nhà tôi ưng ý, giá 1,8 tỷ đồng. Chúng tôi mới có khoảng 1,3 tỷ. Ông bà ngoại cho thêm 200 triệu đồng. Còn lại tôi đi vay.
Đúng đợt sửa nhà và bàn giao nhà mới thì tôi lại chửa bé thứ 2 nên ở nhà. Chồng tôi là người đi làm. Chính điều này khiến mẹ chồng nghĩ tôi là kẻ ăn bám, còn con trai bà lo toan hết toàn bộ số tiền mua nhà.
Dọn sang nhà mới chưa lâu thì mẹ chồng xách quần áo lên ở với chúng tôi. Bà viện cớ trông cháu. Nhưng thực ra, mẹ chồng ăn dầm nằm dề nhà tôi chứ chẳng làm cái gì cả. Chồng tôi đi làm, nhà có 2 mẹ con. Tôi còn phải trông 2 đứa nhỏ. Vậy mà mẹ chồng cứ ngủ đến trưa, đến giờ ăn thì bà lại hỏi tôi, bắt tôi đi nấu.
Bực quá, tôi liền nói thẳng: "Mẹ ơi, mẹ bảo sang trông cháu mà con chẳng thấy mẹ phụ giúp con được gì. Con trông 2 đứa bận tối mắt tối mũi, đi vệ sinh còn tranh thủ đây. Chăm cháu mẹ chưa xong, con còn phục vụ cả mẹ nữa thì phải 3 đầu 6 tay mới xuể...". Bà đủng đỉnh đáp lại tôi rằng: "Chị ở nhà ăn bám thằng Thanh mà không biết làm dâu, làm mẹ thì vứt. Thôi tôi nói thẳng luôn là tôi sang đây nhằm mục đích muốn đứng tên trong sổ đỏ. Bởi con trai tôi là người mua cái nhà này. Tôi không yên tâm khi cô có tên trong cuốn sổ ấy. Sắp tới bàn giao sổ đỏ thì chị sang ngay tên cho tôi...".
Tôi choáng với lời đề nghị trơ trẽn và tính toán của mẹ chồng. Tuy vậy tôi cũng không cãi. Buổi tối hôm đó tôi làm 1 mâm cơm thịnh soạn. Khi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, tôi mới nhẹ nhàng nói: "Con làm mâm cơm này mời mẹ. Mai mẹ phải về quê rồi mà từ hôm lên đây, vợ chồng con chưa tiếp đãi mẹ chu đáo". Nghe thế, cả chồng và mẹ chồng tôi đều sững sờ. Nhưng tôi nói tiếp luôn: "Anh ạ, mẹ đòi đứng tên trong sổ đỏ nhà mình vì nghĩ rằng anh là người bỏ tiền mua nhà đấy. Nhưng em e là mẹ phải thất vọng rồi. Anh nói cho mẹ biết đi".
Chồng tôi giải thích cho bà rằng, số tiền 1,3 tỷ, tôi góp phần nhiều. Bởi lương của tôi cao hơn chồng. Ngoài ra, còn có cả tiền của bố mẹ vợ cho nữa. Bây giờ tuy tôi ở nhà trông con nhưng vẫn kiếm được tiền nhờ bán hàng online và được hưởng 1 khoản khá lớn từ bảo hiểm. Nghe thế, mặt mẹ chồng ngắn tũn. Bà chẳng nói được lời nào, chỉ lẳng lặng ăn cơm.
Sáng hôm sau thì mẹ chồng đòi về sớm. Tôi cũng chẳng giữ. Ngày đầu về làm dâu thì tôi còn sợ mẹ chồng, chứ bây giờ tôi cứ đúng là làm!
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)