Sai lầm lớn nhất của đàn ông chính là vô cảm, thiếu tôn trọng vợ. Tiếc rằng nhiều người phải tới khi gia đình xảy ra rạn vỡ mới hiểu ra được điều đó.
Mạng xã hội cũng mới chia sẻ câu chuyện của một người vợ trẻ kể về anh chồng vô tâm của mình khiến nhiều người chú ý.
Cô vợ kể: "Lúc yêu một năm có bao nhiêu ngày kỷ niệm chồng mình đều không quên mua hoa tặng quà cho vợ. Vậy mà sau cưới tới ngày sinh nhật vợ anh ấy cũng bỏ qua. Thậm chí mình có nhắc thì chồng cũng chỉ chẹp miệng bảo vợ vẽ chuyện. Nói chung trước với sau cưới chồng mình giống 2 người hoàn toàn khác nhau khiến mình có cảm giác như thể bị lừa.
8 năm kết hôn, chồng mình cứ hờ hững, vô tâm với vợ như thế. Cùng đi làm lo kinh tế như nhau nhưng việc nhà cửa, chăm con anh đùn hết cho vợ. Anh ấy luôn mặc định suy nghĩ, đàn ông vào bếp là mất thể diện nên đi làm về chỉ ngồi vắt chân xem tivi, đọc báo mạng đợi cơm vợ nấu. Còn lại mình muốn xoay sở thế nào là tùy, đúng bữa phải bưng mâm mời chồng ăn, không kiểu gì cũng bị nói là vô tích sự, có nấu bữa cơm cũng không nên hồn".
Người vợ này kể, chồng cô sống quá vô tâm, ích kỷ với vợ nên sống với anh cô không hề cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm vợ chồng. Một mình cô vận hành cuộc sống gia đình, chồng chỉ biết đòi hỏi mà chưa bao giờ để ý xem vợ mình có mệt mỏi, có áp lực hay không. Anh xem sự hi sinh, vất vả của cô là lẽ đương nhiên 1 người phụ nữ sau khi lập gia đình phải gánh vác. Cho tới 1 ngày, mọi sự ức chế dồn nén, tích tụ trong lòng cô bị đẩy lên đỉnh điểm thì rạn nứt hôm nhân là điều tất yếu phải xảy ra.
"Cách đây mấy hôm chồng mình dặn vợ mua thuốc bổ mang sang biếu ông bà nội vì thời tiết đang giao mua, anh lo ông bà ốm. Mặc dù nhà ông bà cách cơ quan chồng mình làm có chưa đầy 1 cây số, mình mua thuốc rồi bảo anh tranh thủ rẽ vào đưa cho ông bà nhưng anh ấy không cầm, bắt vợ tự đi. Trong khi mấy hôm ấy con ốm, mình toàn phải đi làm nửa ngày, còn nửa ngày xin về chăm thằng bé. Bận quá, mình quên khuấy không mang thuốc sang đưa ông bà được.
Hôm sau chồng mình đi làm về, nhìn 2 hộp thuốc vợ vẫn để trên mặt tủ liền quát tháo hỏi sao vẫn chưa mang sang cho bố mẹ anh ấy. Mình cũng giải thích là bận việc nên quên, để cuối tuần mang sang cũng được. Vậy mà anh ấy quay ra mắng vợ xơi xơi rằng: 'Cô chỉ lý do lý trấu là giỏi. Cứ mở miệng là kêu bận trong khi việc nhà có gì đâu. Cái gì cũng quên, cô xem cô nhớ được những gì, ăn thì cấm thấy quên bữa nào'.
Thái độ của chồng làm mình ức chế không chịu nổi nên cũng đỏ mặt nói lại luôn: 'Anh nhắc thì tôi mới nhớ, đúng là ở với anh tôi quên quá nhiều. Tôi quên rằng ngoài làm vợ anh ra thì tôi còn là phụ nữ, tôi có quyền được sống, được đòi hỏi những yêu cầu chính đáng cho bản thân. Vậy mà bao năm nay, anh tước hết quyền ấy của tôi. Mọi thứ tôi đều phải làm theo ý anh. Anh thử nhìn lại đi, anh cậy mình là trụ cột gia đình chỉ làm việc lớn nhưng so với anh, tôi đâu có kém cạnh gì, tài chính kiếm ngang ngửa chồng mà vẫn phải đeo cả núi trách nhiệm khác trên người. Vậy mà anh vẫn tự cho mình cái quyền hạch sách, chỉ trích vợ. Anh lấy đâu tư cách đó?'.
Mình ức quá nói 1 tràng khiến chồng chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn vợ. Nói xong mình cũng tuyên bố luôn từ nay sẽ không sống như cái máy để chồng sai bảo rồi bế con ôm đồ về ngoại. Nếu anh không thay đổi, mình sẵn sàng ly hôn".
Phụ nữ là như vậy, có thể hi sinh quên bản thân vì chồng nhưng khi tình yêu, lòng tự trọng bị tổn thương thì họ cũng sẽ "bất cần", mạnh mẽ và đanh thép vô cùng. Đặc biệt khi họ đã vùng lên đấu tranh là sẽ không khoan nhượng nên mày râu đừng để người phụ nữ của đời mình buộc phải "vùng dậy" nhé.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)