Cưới nhau được 5 năm rồi mà hai vợ chồng vẫn chưa để ra được đồng tấm đồng món nào. Nhiều khi có công việc đột xuất, cần đến tiền, hai vợ chồng cứ phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn chứ chẳng có sẵn tiền. Tiền nhà thì không phải mất, nhưng hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nên cũng tốn kém chẳng ít. Hai vợ chồng tôi thu nhập cũng không cao, mỗi tháng cố gắng cũng chỉ vun vào được 2 triệu bạc là cùng. Lắm khi vắt tay lên trán nghĩ mà chán, chẳng biết bao giờ mới có tiền được như thiên hạ.
Mà ít tiền thì chớ, cuộc sống lại còn sinh ra lắm chuyện. Em trai chồng chuẩn bị cưới vợ, nó đòi mua nhà ở riêng chứ không ở cùng với bố mẹ chồng tôi như đã tính lúc đầu. Còn vợ chồng tôi thì đã ở riêng từ trước, tron gcawn nhà của cậu ruột tôi. Cậu ấy sang nước ngoài định cư, không muốn bán nên cho vợ chồng tôi ở coi như trông nhà hộ.
Ngày cưới xong, tôi bảo chồng về xem bố mẹ có đồng nào giúp vợ chồng ra ở riêng không, anh thẳng thừng: "Lấy nhau rồi thì phải tự lập, bố mẹ làm gì có tiền mà dựa với dẫm". Thế mà giờ mẹ chồng cứ nháo nhác lên vay mượn mua nhà cho cậu con thứ, trong khi con trưởng chẳng được gì. Tôi tức lắm, cũng tuyên bố thẳng luôn với chồng là anh em thân ai người ấy lo chứ tôi chẳng có đồng nào hết.
Chuyện cũng bẵng đi được khoảng một tháng thì bố mẹ đẻ gọi tôi về có chuyện. Tôi bất ngờ khi ông bà bán đất, cho tôi 200 triệu. Tôi mừng lắm, số tiền bố mẹ cho tôi sẽ để dành tiết kiệm để lo cho các con sau này.
Xưa nay chuyện tiền bạc tôi vẫn luôn minh bạch với chồng nên chuyện này tôi cũng bảo với anh. Không ngờ vừa nghe xong, chồng cười hú lên mừng rỡ bảo với tôi đưa số tiền ấy cho anh để góp vào mua nhà cho em trai.
Tôi nhất quyết không đưa mà bảo sẽ để tiết kiệm. Chồng tôi không nghe, đùng đùng nổi giận, sửng cồ lên quát mắng tôi ầm ĩ. Anh mắng tôi là hám của, sống ích kỉ, làm dâu trưởng mà không biết chăm lo cho nhà chồng. Tôi mặc kệ những lời chồng nói, ôm tiền đi thẳng ra ngân hàng thì chồng tôi hét lên: "Cô mà không đưa thì tôi ly hôn".
Tôi quay lại nhìn chồng. Chỉ vì tôi không đưa tiền mà anh có thể tuyên bố bỏ vợ ngay được. Anh coi trọng gia đình anh hơn cả người vợ như tôi? Tôi nghĩ mà cay cú lắm, đã thế tôi càng quyết gửi tiết kiệm cho bằng được, mặc kệ chồng muốn cư xử ra sao thì ra. Tôi làm thế là đúng phải không mọi người?
Theo Trần Mai Thủy (Nhịp Sống Việt)