Tôi lấy chồng 7 năm nay và đã có hai đứa con. 7 năm chung sống, nhiều phen tôi phải khốn đốn, khổ sở với chồng. Không phải chê bai anh ấy nhưng quả thực chồng tôi tài năng có hạn mà tham vọng lại rất lớn, dẫn đến nhiều lần đầu tư làm ăn bị thua lỗ, nợ nần. Cuối cùng người phải nai lưng ra trả nợ lại chính là tôi.
Sau mỗi lần làm ăn thất bát, chồng tôi chán đời lại sa đà vào rượu chè bê tha. Thành ra 7 năm qua luôn là một mình tôi cáng đáng cả nhà và nuôi nấng hai đứa con. Mặc dù rất chán nản nhưng tôi cũng không nghĩ đến chuyện ly hôn vì không muốn gia đình ly tán, con cái thiếu thốn tình cảm.
Dưới chồng tôi có hai người em gái, anh là con trai trưởng. Từ sau đám cưới, vợ chồng tôi vẫn sống chung với bố chồng, mẹ chồng đã mất cách đây hơn chục năm rồi.
Đợt vừa rồi bố chồng tôi ốm nặng, bệnh viện lắc đầu trả về bảo gia đình lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Suốt những năm chung sống, bố chồng đối xử với tôi khá tốt, cũng yêu quý hai đứa cháu, ông sắp mất, tôi thật sự thương tiếc.
Hôm qua tôi mang cháo vào cho bố chồng ăn sáng, ông bảo tôi ngồi lại có chuyện muốn nói. Rồi ông rút từ dưới gối đầu ra 2 cuốn sổ, một sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng và một sổ đỏ nhà đất. Ông bảo mảnh đất ấy hiện nay có giá thị trường khoảng 2 tỷ đồng. Đáng kinh ngạc hơn cả là ông đưa tất cả cho tôi, còn dặn không được nói cho chồng và hai em gái chồng biết.
“Bố tin tưởng ở con. Hãy dùng số tài sản này để xây dựng tương lai gia đình và lo cho các cháu nội của bố. Nhưng con phải hứa với bố một điều, đó là không được ly hôn chồng dù có thế nào, phải sống ở đây đến hết đời…”, bố chồng nói với tôi như vậy.
Nghe bố chồng tâm sự thì biết đó là số tài sản ông tích lũy cả đời, trước đó ông không mang ra vì không tin tưởng con trai. Hiện tại chẳng còn sống được bao lâu, ông quyết định chọn mặt gửi vàng, trao toàn bộ tài sản cho tôi quản lý.
Ông sợ giao vào tay con trai thì chẳng mấy mà tiêu tán hết. Qua 7 năm chung sống, ông đã hiểu về con người tôi nên rất tin tưởng. Về phần 2 em gái chồng, ông bảo sau này nếu tôi làm ăn giàu có hơn thì giúp đỡ họ, còn hiện nay họ đã về nhà chồng thì là người nhà chồng rồi. Quan niệm của một số người già là như vậy đấy, nhất là với đàn ông như bố chồng.
Bố chồng để lại tài sản cho tôi có điều kiện ràng buộc, tuy nhiên những yêu cầu của ông không quá xung khắc với suy nghĩ của tôi. Chỉ có điều vợ chồng mà cất giữ bí mật lớn như vậy không cho đối phương biết có phải là điều nên làm? Sau này lỡ chồng tôi phát hiện ra thì phải làm sao?
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)