Tâm là con dâu thứ hai của bà Hà và ông Tân. Trong nhà, mọi người không lạ việc ông Tân quý Tâm nhất trong số 3 đứa con dâu, vì cô ngoan ngoãn, giỏi giang lại rất khéo chiều những sở thích nho nhỏ của mọi người trong nhà. Nhưng oái oăm thay, cũng chính bởi sự ưu ái có phần thiên vị này của ông mà nàng dâu gặp không biết bao nhiêu phiền toái.
Ông Tân năm nay mới ngoài 50, vẫn còn rất trẻ trung, phong độ. Đi cạnh 3 anh con trai, nhìn ông chẳng kém cạnh gì, thậm chí nhiều người còn nói ông chỉ như anh cả đi giữa đám em út mà thôi. Chưa kể, ông Tân tính tình quảng giao, ăn nói có duyên, hay tham gia các hoạt động phong trào nên rất được lòng mọi người xung quanh. Cũng bởi vậy mà bà Hà ghen ghê gớm. Nhất là mỗi khi có ai nhỡ mồm trêu bà rằng "không cẩn thận thì có ngày mất chồng", thì y như rằng đêm đó bà Hà vật vã mãi không ngủ nổi vì suy nghĩ. Hết ghen lại tới đánh ghen, "chiến tích" lớn nhất của bà là đã từng "hạ gục" bà Thúy bán nước đầu ngõ với lý do là rất hay liếc mắt, đá lông nheo trêu đùa với chồng bà.
Hết ghen với người ngoài, bà Hà lại quay sang ghen cả với con dâu. Chẳng có gì là lạ khi bà Hà không ưa Tâm, đơn giản vì cô được bố chồng "cưng" nhất. Nhiều lần, bà nóng mắt vô cùng trước cảnh con dâu dậy từ sáng sớm, tự lội ra hồ sen hái nụ về ướp trà cho bố chồng có trà ngon đãi khách. Hay khi đang dang dở bữa cơm, khi thấy ông Tân có cảm giác không vừa miệng, Tâm lại chạy ngay vào bếp xào thêm cho ông một đĩa thức ăn riêng, điều này ngay cả bà Hà cũng chưa từng làm cho chồng.
Ngược lại, ông Tân quan tâm đến các con từng tí một, tối đến là ông lại bật sẵn bình nóng lạnh để vợ chồng Tâm đi làm về có nước tắm luôn. Ra ngoài gặp được cuốn sách nào hay, ông cũng mua về bằng được tặng cho con dâu vì biết con dâu thích đọc sách. Cũng bởi sự thiên vị của chồng mà bà Hà đâm ra ác cảm với nàng dâu. Hôm nào đi chợ về, thấy bố chồng nàng dâu ngồi ở phòng khách, cùng nói chuyện gì vui vẻ mà thấy cười khanh khách là bà Hà lại tìm cớ "đá thúng đụng nia".
Dần dần, bà tỏ thái độ cay nghiệt rõ ràng khi hễ có ai vô tình nhắc đến Tâm và khen cô điều gì là y như rằng bà sẽ ngắt lời, bĩu môi rồi lôi tỉ thứ tội lỗi từ đời nào ra móc mỉa cho bằng được. So với hai nàng dâu còn lại, Tâm dù giỏi giang hơn hẳn nhưng lại hay bị mẹ chồng "đì" cho đến mức không ngóc được đầu dậy được. Ban đầu, Tâm thấy lạ lắm và không hiểu lý sao tại sao, mình đã làm những gì để mẹ chồng ghét thậm tệ đến vậy. Nhưng sau nhiều lần, cô lờ mờ đoán ra được nguyên nhân…
Gần đây, bà Hà thay đổi chiến thuật. Bà hay "nói móc" con dâu hơn, lại thường xuyên tìm mấy câu chuyện kiểu "vô thưởng vô phạt" ra để dằn mặt.
Tối nay cũng vậy, vừa cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Tâm đi vào phòng khách, định bụng sẽ xem tivi thêm một lúc rồi đi ngủ, nhưng ai ngờ vừa ngồi chưa ấm chỗ, mẹ chồng đã đem cuốn truyện cổ tích ra trước mặt đứa cháu đích tôn và cất giọng đọc quen thuộc.
Mỗi từ bà đọc lại như một mũi tên cứa vào lòng nàng dâu. Tâm ngồi mà cứ bồn chồn không yên rồi chột dạ suốt vì cô có cảm giác rất rõ ràng rằng sự cố ý của mẹ chồng là nhằm vào mình. "Có lẽ nào vì sự ưu ái của bố chồng dành cho mình bấy lâu nay không?", Tâm cứ tự đặt câu hỏi như vậy. Mặc dù trong lòng thắc mắc nhiều lắm nhưng đời nào cô lại dám móc gan ruột ra trước mặt mẹ chồng mà hỏi bà câu đó. Càng nghĩ, Tâm lại càng thấy rối rắm quá. Phải làm thế nào để chấm dứt cảnh sống căng như dây đàn và đầy áp lực như bây giờ?
Theo T.H (Helino)