Thương chẳng may về làm dâu nhà chồng gia trưởng, cổ hủ, cái gì cũng phải theo nếp nhà mình. Vì vậy mà mới cưới có 5 tháng, cô đã cảm thấy ngột ngạt vì việc sống chung với mẹ chồng quá khó khăn, khắc nghiệt. Khổ nỗi, công việc của chồng Thương lại phải đi suốt. Từ ngày cưới đến giờ anh về nhà được đúng 2 lần.
Được cái Huy - chồng Thương là người đàn ông đúng mực, hiểu tính mẹ nên anh vẫn động viên vợ, kiếm tí vốn rồi vài năm xin ra ở riêng. Bởi thế cô mới cắn răng chịu đựng, không than thở 1 lời để Huy yên tâm làm việc.
Có lẽ, vì thời gian ở nhà quá ít nên Huy không hiểu hết vợ mình phải nhịn bà mẹ chồng khó tính thế nào. Anh chỉ biết, mỗi lần được về nhà là sẽ tận dụng mọi thời gian để đỡ đần vợ, đưa Thương đi chơi đây đó. Và cái hành động yêu thương ấy lại vô tình làm mẹ Huy chạnh lòng. Bởi bà cảm thấy anh dành quá nhiều thời gian nghỉ phép cho vợ mà quên đi mất người mẹ chăm anh bao năm. Kết quả là Thương càng được chồng yêu thì càng bị mẹ chồng ghét.
Mấy hôm trước, Huy gọi điện báo 2 ngày nữa sẽ về, cũng đúng dịp nhà có giỗ. Mẹ chồng Thương làm 5 mâm cơm mời những người thân trong gia đình. Bố chồng cô là con trưởng nên có công việc gì dồn hết về nhà Thương, thành ra người làm dâu con như cô rất vất vả.
Lần này có thêm Huy nên Thương cũng nhàn hơn hẳn. Anh dậy sớm, đưa vợ đi chợ rồi về cùng nhau làm cơm. Việc rõ nhiều thế mà lúc nào cũng là mình Thương làm, mẹ chồng chỉ sắp xếp bàn thờ rồi chờ mọi thứ xong xuôi là lên cúng.
Tất tả chạy lên chạy xuống cũng đến lúc ngồi vào bàn ăn. Nhưng đúng là được tận mắt chứng kiến cảnh này Huy mới thấy xót vợ. Hết mâm nọ đến mâm kia, hết đồ ăn, thiếu chanh, thiếu ớt Thương lại lóc cóc đứng dậy. Rồi còn kiêm thêm chân đút cơm cho con nhà mấy bà dì ông chú. Mấy lần Huy đứng dậy định hỗ trợ vợ mà đều bị mọi người gọi lại.
Chưa kịp ăn được cái gì Thương lại phải bê bát đi rửa. Thấy nhà vẫn nhốn nháo đông người, Huy lẻn ra sân sau rửa bát giúp vợ. Vừa cọ đến cái xoong thì sự giật mình của Thương dập tắt câu chuyện vui dang dở của 2 vợ chồng.
"Giỏi, nhà thì đang khách khứa bao người mà dám gọi chồng xuống rửa bát. Cô có còn coi phép tắc, gia phong nhà này ra gì không? Từ sáng đến giờ tôi đã để thằng Huy nó phụ cô rồi mà giờ còn không biết điều sai chồng đi rửa bát. Làm vợ mà thế à?", mẹ chồng Thương bực tức nạt nộ con dâu.
Mắt Thương cúi sụp xuống. Thấy vợ không dám nhìn mẹ chồng, vội vàng lao vào đống bát đĩa, Huy mới hiểu bình thường cô đã chịu thiệt thế nào. Huy kéo mẹ vào nhà nói nhỏ. Không hiểu anh đã nói với mẹ những gì mà sau hôm ấy bà đối xử với Thương "dễ thở" hẳn.
Mấy hôm sau khi Huy đi, Thương mới dám hỏi chồng. Anh bảo: "Có gì đâu, anh hỏi mẹ nếu bố cũng như con, làm việc nhà giúp mẹ mẹ có vui không? Mẹ khó là tại mẹ từng sống trong cảnh ấy, nên cũng muốn con dâu rập khuôn như mình. Anh phân tích cho mẹ hiểu rằng mẹ đã buồn vì bố bao năm, giờ không thể để em cũng trở thành mẹ sau này. Sau đó anh dọa mẹ là giờ mẹ còn khỏe, còn bắt nạt được con dâu, mấy nữa già yếu nằm đấy ai chăm. Với lại em là vợ hiền, dâu thảo thế nào mẹ cũng biết, chỉ cần thay đổi chút suy nghĩ cổ hủ của mẹ thôi, kiên trì mẹ sẽ mở lòng".
Thương tủm tỉm, đúng là không bõ công cô cố gắng. Thế mới biết, chẳng có gì bằng có được người chồng tốt, mọi hi sinh sẽ đều trở nên nhẹ nhàng, đơn giản.
Theo Lạc (Helino)