- Ê, mày đừng có chủ quan. Đàn ông ai cũng vậy thôi, vợ bầu bí vào là dễ ra ngoài giải quyết nhu cầu lắm. Mà giai đoạn này cũng thiếu thốn tình cảm, dễ cặp kè lắm nha mày. Lỡ vướng vào yêu đương còn đáng sợ hơn "bóc bánh trả tiền" nữa đó.
- Chồng tao tao biết mà. Thương vợ không hết chứ cặp kè gì.
- Trời, tao nói mày để mày đề phòng mà mày cứ bảo thủ. 100 ông thì may ra có 1 ông tử tế thôi. Tao nói cũng không thừa đâu.
- Rồi rồi, tao biết rồi.
Mỗi lần đi gặp hội bạn thân là y như rằng chúng lại khuyên Hằng nên để ý Khanh trong giai đoạn này. Thế nhưng Hằng vẫn nhất mực tin tưởng ở chồng, bởi anh là con người đạo mạo, tử tế và hơn hết rất thương yêu, chiều chuộng cô. Dù hiện tại Hằng đang mang thai, tính tình thất thường, đôi lúc hay cáu gắt vô cớ nhưng Khanh vẫn nhẫn nhịn vợ.
Thậm chí, nhiều lúc Hằng còn chủ động đề nghị "chuyện ấy" chỉ cần anh nhẹ nhàng thì Khanh lại ôm cô vào lòng, thủ thỉ:
- Không cần đâu, em đừng lo cho anh. Chỉ khoảng 1 năm trời thôi mà, anh chịu được. Hiện giờ anh chỉ muốn em và con an toàn tuyệt đối.
Hằng cảm động phát khóc. Đấy, người đàn ông biết lo cho vợ con như thế sao mà ra ngoài ngoại tình cho được. Ấy vậy mà khi bầu ở tháng thứ 7, Hằng bất ngờ được hội bạn "mật báo" thấy Khanh ôm một cô gái trẻ vào khách sạn.
Đương nhiên, Hằng vẫn giữ niềm tin tuyệt đối nơi chồng và phủ nhận:
- Làm gì có, Khanh nhà tao vẫn đang ở công ty mà.
- Tao lạy mày đấy Hằng ơi. Mày là người giời à mà cứ u u mê mê. Mày tin chồng cũng phải vừa vừa chứ thế này là mù quáng rồi đấy. Đây, ảnh tao gửi rồi, mày tự nhìn xem nhận ra chồng mày hay không, tao không nói nhiều nữa. Còn mày tự lo mà giải quyết kẻo lại nghĩ bọn tao cố tình phá gia đình mày.
Hằng im lặng khi cô bạn nổi giận. Rồi cô mở tin nhắn ra, dụi dụi mắt nhiều lần, Hằng vẫn không thể phủ nhận người đàn ông đó là Khanh. Chiếc áo sơ mi kẻ đó sáng nay chính tay cô là, góc mặt nghiêng nghiêng này Hằng từng cho là đẹp nhất… Nhưng Khanh đang làm gì thế kia, tại sao lại khoác tay cô gái khác đứng ở sảnh lễ tân của khách sạn?
Hằng chợt nghĩ lại tất cả… Thì ra, chẳng phải anh nghĩ cho cô và con mà từ chối "chuyện ấy". Sự thật là anh đã có bồ nhí và "no xôi chán chè" bên ngoài.
Sau một hồi khóc ròng, Hằng quyết định sẽ thẳng thắn với Khanh về chuyện này. Cô không biết anh bắt đầu tư khi nào, yêu đương sâu đậm ra sao nhưng Hằng vẫn nuôi hy vọng anh vẫn coi trọng gia đình.
Tối hôm đó, Hằng ngồi phòng khách đón Khanh về. Vừa mở cửa, Khanh suýt rơi chiếc cặp vì thấy cô ngồi đó, không bật đèn.
- Sao em không bật đèn. Có chuyện gì thế?
- Anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói.
- Nhìn mặt em căng thẳng quá.
- Có ai thấy chồng vào khách sạn cùng gái lạ mà không căng thẳng?
- Em…
- Anh nhìn đi, và thành thật với em nếu không muốn đưa nhau ra tòa.
Khanh lập tức quỳ sụp xuống xin lỗi luôn mồm, xin Hằng tha thứ. Rồi anh giải thích rằng, biết Hằng có bầu anh rất mừng, nhưng vì lo cho sức khỏe 2 mẹ con nên anh không đồng ý làm "chuyện ấy". Nhưng đôi lúc bị lôi kéo nên anh mới ra ngoài.
Lúc này, Hằng mới bình tĩnh hỏi ngược:
- Thế anh thử tưởng tượng xem, anh phải đi công tác nửa tháng, nửa năm, em ở nhà thiếu thốn tình cảm cũng ra ngoài giải khuây với người đàn ông khác thì sao?
Khanh cúi đầu im lặng. Anh hiểu mình đã sai. Hằng chán nản bỏ vào phòng mặc cho Khanh đang quỳ gối nơi phòng khách. Có lẽ, cô sẽ tha thứ cho Khanh nhưng niềm tin cũng đã mất…
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)