"Em ơi xin sếp về sớm đi, anh ốm rồi... Vừa xin nghỉ gọi taxi lết về nhà đây này...", giọng nói đầy mỏi mệt, suy yếu của Đông từ đầu dây bên kia truyền lại.
Ngó đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới tan sở. Diễm mím môi rồi hạ quyết tâm đứng dậy xin nghỉ sớm. Biết sếp sẽ khó chịu, mà đâu còn cách nào khác. Người đàn ông của đời cô đang ốm yếu nằm nhà cần bàn tay dịu dàng, ấm áp của cô chăm sóc kia kìa. Định bụng về nhà xem chồng thế nào đã, đến giờ lại tới trường đón con sau.
Đông mặt mày tái mét, nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Diễm sờ trán chồng, ôi trời ơi nóng rực. Vội gọi taxi dìu chồng tới phòng khám tư ngay gần đấy. Cũng may, chỉ là cảm cúm thông thường, nhưng xem chừng mức độ không nhẹ. Về lại nhà, cô cho chồng uống tạm liều hạ sốt, rồi nhanh tay đặt nồi cháo lên bếp.
Lại vào phòng xem chồng đã hạ sốt tí nào chưa, tình cờ Diễm thấy điện thoại chồng có tin nhắn đến. Là ai đó gửi tin nhắn trên facebook cho anh. Tiện chồng nằm bên cạnh, cô kéo tay chồng mở khóa bằng vân tay trên điện thoại của anh luôn. Bình thường cô không chú ý tới điện thoại của Đông, mà một lần mở khóa, thực sự cho Diễm kinh hãi không nhỏ.
Trong máy Đông là cả tá tin nhắn qua lại với nhiều cô nàng khác nhau, giống nhau đều là tán tỉnh, à ơi, hẹn hò cafe các kiểu. Tuy chưa đối tượng nào vượt quá giới hạn nhưng từ gặp gỡ cafe tới nhà nghỉ đâu còn xa nữa. Ngay chiều nay thôi, trước khi ốm mệt quá phải xin nghỉ làm về nhà yêu cầu vợ chăm sóc, anh ta vẫn đang nhắn tin dở với một cô nàng trong số đó. Và tin nhắn vừa nãy gửi tới chính là từ cô ta.
Diễm phẫn nộ vô cùng. Tuy Đông chưa "phạm tội", nhưng hành vi và suy nghĩ đều không thể dễ dàng tha thứ. Ô, lúc khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì hí hửng, phấn chấn rải lời ong bướm khắp nơi. Tới khi ốm mệt lại chỉ cầu cứu vợ? Cô là cái gì? Là bến đậu yên bình, vỗ về an ủi khi con thuyền chồng đã mỏi mệt ngoài khơi ấy hả? Có giấc mộng nào tươi đẹp như thế chứ!
Diễm vứt trả chồng điện thoại, dọn nhanh ít đồ của 2 mẹ con rồi tới trường đón con, một mạch về bên nhà ngoại. Hừm, có giỏi thì gọi mấy cô nàng xinh tươi kia tới mà chăm bệnh!
Đông hạ sốt, người tỉnh táo hơn đôi chút, song vẫn còn mệt rã rời lắm. Yếu ớt gọi vợ, chả có ai đáp lời. Mò điện thoại gọi cho vợ, nhưng không liên lạc được. Tức lắm, chồng ốm thế này còn lang thang ở đâu chứ! Lát nữa về có mệt cũng phải cho vợ một trận mới được.
Nhưng Đông không chờ được vợ về. Tới tối, rồi đêm, Diễm vẫn bặt vô âm tín. May có nồi cháo cô nấu sẵn, không Đông đã đói lả. Gọi điện sang nội ngoại hỏi tung tích vợ, cuối cùng biết được vợ đang ung dung bên nhà ngoại. Đông gầm gừ: "Cô giỏi thì ở đấy luôn đi đừng về, bỏ chồng nằm bẹp đi chơi thế hả?".
Ngờ đâu Diễm cười điềm tĩnh: "Ừ, tôi chả về nữa đâu. Cho anh đón mấy em gái anh tán tỉnh trên mạng ấy về mà ở chung". Đông giật thót: "Em nói cái gì? Em gái nào chứ! Chồng ốm không chăm còn ở đấy tưởng tượng hươu vượn rồi ghen bóng ghen gió cái gì?".
"Anh giở điện thoại của anh ra xem là biết ngay thôi. Thế nhé!", nói rồi Diễm cúp rụp máy. Trong điện thoại mình có gì tất nhiên Đông rõ hơn ai hết. Đó là lý do anh ta đặt mật khẩu cho máy còn gì. Thôi, thế là bị vợ phát hiện rồi ư! Trời ơi, bất cẩn quá. Cài mật mã bằng vân tay nào phải bảo mật nhất. Biết thế anh ta dùng kí tự có phải Diễm mò đằng trời không!
Đông đầu óc choáng váng tưởng ngất, người vô lực chả khác sợi bún nằm trên giường. Thèm một câu hỏi thăm, an ủi. Thèm một bàn tay êm ái sờ trán. Thèm ăn bát cháo hành, tía tô nóng hổi giải cảm. Nhưng tất cả chẳng có. Vợ không ở nhà. Lên mạng đòi các cô ả kia quan tâm ư? Họ sức đâu dành thời gian, tâm trí cho anh ta, chỉ đòi anh ta săn sóc kia kìa!
Đông lúc này đã hối hận vô vàn. Thế mới biết, đừng có "ăn cây táo rào cây sung". Tận hưởng sự chăm sóc, nâng niu của vợ, thì hãy dành trọn trái tim, thể xác cho vợ. Chứ chả ai là người ở đấy chờ các anh chán chê mỏi mê bên ngoài về, dang rộng vòng tay đón chào đâu. Có không giữ, mất đi cấm trách ai.
Theo Giang Phạm (Helino)