Anh và cô lấy nhau được hơn 3 năm ròng. Cả hai vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh con vì ai nấy đều cần phải lo lắng về sự nghiệp, công việc và những mối quan hệ ngoài xã hội. Vợ anh cũng là cô gái ưa bay nhảy, yêu tự do, cứ cách tháng lại đi công tác cả tuần trời. Thế nhưng khi gia đình anh giục có cháu nhiều quá, không biết nghĩ thế nào mà vợ anh cũng sốt ruột nên xin nghỉ làm công ty nước ngoài. Lấy hết vốn liếng tích cóp, cô ngày ngày quẩn quanh bên shop quần áo mới mở gần nhà để vừa tiện thỉnh thoảng thăm ba mẹ, vừa tiện ý nguyện sớm sinh con của bố mẹ hai bên. Anh biết thế cũng cùng vợ chiều lòng bố mẹ.
Thế rồi vợ anh mang bầu. Đó hẳn là một niềm vui sướng và rất đỗi hạnh phúc đối với một người đàn ông ngấp nghé 30 tuổi như anh. Khi ấy, anh hết lòng chăm sóc vợ. Vừa sợ vợ ốm, vừa sợ đứa con trong bụng vợ không khỏe nên mọi công việc trong công ty anh tìm cách sắp xếp. Anh bước chân về nhà, chăm lo cho gia đình bé nhỏ.
Cái hạnh phúc ấy, người nào nhìn vào anh chị cũng thầm ước ao có được. Nhưng họ đâu biết rằng để có được ngày hôm nay, chị đã cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả khi từ quê lên thành phố kiếm sống rồi tự lập mua đất, mua nhà.
Thế nhưng những kỷ niệm ấy cũng không thể níu lại được những cảm xúc lứa đôi khi hôn nhân đã nhạt. Chị sinh con xong, với vóc dáng không thon gọn sau sinh, chị bắt đầu tăng cân một cách chóng mặt khiến anh phải thốt lên chê vợ béo, rồi dần dần anh thấy chán chị.
Khi ấy chị ngậm ngùi uống thuốc giảm cân, dành thời gian vào phòng tập. Thế nhưng trời cũng không chiều lòng người, anh bắt đầu đi sớm về khuya, bắt đầu tìm cho mình những thú vui mới. Mỗi lần đi làm về, anh vẫn lại gần nôi hôn đứa con mới sinh, nhưng tuyệt nhiên đã vắng hoàn toàn những lời hỏi thăm vợ.
Thế rồi những lời lả lơi, ong bướm anh đã dành cho một người cấp dưới của mình - cô gái mà cả thảy mọi người đều khen vì khéo cư xử, không lấn át đàn ông. Vẻ đẹp mong manh và dịu dàng của cô đã dần thay thế hình ảnh người vợ đầu bù tóc rối thường đợi anh về nhà. Để rồi anh quên mất rằng mình cần gia đình hơn những mối tình chớp nhoáng.
Quãng thời gian đi sớm về muộn ấy, vợ anh thường cằn nhằn, cô bảo với anh rằng:“Từ giờ cho tới ngày chúng ta ly hôn, em vẫn sẽ cằn nhằn, còn anh thì vẫn có quyền lạnh nhạt và khó chịu. Ly hôn rồi, em tuyệt đối không phiền anh nữa...”. Cô nói rất vô tư, không nghĩ rằng chồng mình đang có nhân tình. Những lời nói ấy anh cũng không để vào tai. Cả tâm trí anh lúc đó đều hướng về người phụ nữ trẻ.
Rồi cô gái ấy nói với anh rằng: “Hoặc là em, hoặc là vợ, anh phải quyết định vì em cần một danh phận”. Trước sự lựa chọn ấy, anh chưa biết mình phải xử lý thế nào thì vợ anh đã bắt gặp anh và cô gái trẻ kia tình tứ ngay trong phòng làm việc. Vợ anh không ầm ĩ, không lớn tiếng, chỉ nhìn và anh và cô gái ăn mặc mát mẻ cạnh anh rồi lập tức rời đi.
Anh đã định đuổi theo nhưng bị nhân tình ngăn lại. Cho đến nửa cuộc họp hôm đấy, anh nhận được tin nhắn. “Hôm nay là kỷ niệm tròn 5 năm ngày cưới. Em và con đến lúc phải rời khỏi nơi đây rồi. Anh không cần tìm nữa. Cuộc hôn nhân 5 năm cũng không bằng một cô gái lạ thì em không còn lý do gì ở lại”. Anh đọc xong tin nhắn, trong lòng chết điếng lập tức rời công ty chạy xe về nhà. Tới nơi, anh thấy phòng ngủ được dọn dẹp gọn gàng. Đặt trên bàn là chiếc nhẫn cưới và tờ đơn ly hôn được ký sẵn kèm theo một mảnh giấy nhỏ. Đọc xong, anh như chết nửa linh hồn.
Mùi thơm sữa của trẻ con vẫn còn thoang thoảng nơi không gian. Mùi hương của sự ấm cúng vẫn chưa rời xa căn phòng ngủ. Thì ra anh đã quên mất rằng, những ngày đầu chập chững lên thành phố, vì có bằng cấp nên anh xin được việc làm sớm. Vợ anh thì loay hoay khắp nơi không người nhận. Mỗi lần đi phỏng vấn thất bại, anh đều động viên chị là dù vất vả hơn bao nhiêu đi nữa, anh cũng nhất định kiếm tiền nuôi chị. Rồi chị cũng có công việc của mình, và chính nó đã nuôi sống anh trong những tháng ngày công ty anh phá sản, khi anh hoàn toàn kiệt quệ vì những cú sốc lớn.
Anh là kẻ đáng trách vì đã ngoại tình, là một gã đàn ông thất bại bỏ quên quá khứ đồng cam cộng khổ và những lời hứa hẹn cùng vợ. Anh hối hận rồi. Anh phải tìm lại vợ và con cho bằng được. Anh không muốn ly hôn, không muốn hôn nhân tan vỡ. Anh nghĩ thế rồi lập tức phóng xe rời khỏi nhà…
Theo Linh Lan (Helino)