"Em hiểu cho chị, chị thật lòng chỉ cần có một đứa con với anh Tuấn. Có rồi chị sẽ không liên lạc làm phiền vợ chồng em nữa. Coi như chị cầu xin em cũng được. Em làm ơn làm đức cho chị một đứa con thôi", Hà khẩn khoản nói. Thu luống cuống nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang níu tay cô cầu xin.
Người phụ nữ tên Hà chẳng ai khác mà chính là người yêu cũ của chồng cô. Chị ấy hẹn gặp cô để đưa ra một lời van xin mà cô không thể chấp nhận được. Chẳng có người vợ nào chịu đựng được việc chồng mình chung chạ với người khác. Thu cũng không phải ngoại lệ.
Người yêu cũ của chồng cô vẫn không thôi van xin cô bằng những từ ngữ thống thiết nhất. Thu càng cay đắng hơn khi biết Tuấn và Hà trước đây đã từng có một đứa con. Nhưng Tuấn không đủ can đảm để giữ con lại. Vì vết thương lòng quá lớn mà Hà không yêu ai được nữa. Giờ tuổi đã lớn, Hà chỉ muốn có con để vui vầy khi xế chiều. Thu nắm chặt hai tay, mãi một lúc sau mới thốt ra được câu nói:
"Chị để em suy nghĩ lại!"
Chiều ấy Thu về nhà mà tâm trạng nặng nề hẳn. Tuấn thấy vợ như thế thì lo lắng hỏi han cô. Thu nghĩ thầm: “Đúng là chị ấy chưa nói qua với anh về việc gặp mình thật”. Hai đứa con nhỏ của cô chạy nhảy đùa giỡn, nghe tiếng chúng cười giòn tan, Thu lại thấy tâm trạng vơi bớt. Nhưng rồi những lời van xin ấy lại vang lên. Cô nhìn Tuấn: "Chiều nay em đã gặp chị Hà...". Khuôn mặt Tuấn thoáng đổi sắc. "Chị ấy vẫn chưa quên được anh. Chị ấy muốn nhờ anh giúp chị ấy có một đứa con. Rồi chị ấy sẽ không làm phiền vợ chồng mình nữa…".
Không đợi vợ nói hết, Tuấn đã hét lên: "Em điên à!". Thu nhìn Tuấn, nói rõ từng lời mà cảm thấy mắt mình cay xè: “Nhưng vì anh, chị ấy đã từng phải bỏ một đứa con”. Tuấn lặng im. Không khí gượng gạo chỉ kết thúc khi anh bỏ xuống nhà bếp tiếp tục nấu ăn. Thu ngồi thừ trên ghế salon. Chỉ trong một ngày, sau một cuộc gặp, cô bỗng thấy cuộc hôn nhân của mình chao đảo.
Khi yêu Tuấn, Thu đã từng nghe về cuộc tình 5 năm của anh và Hà. Nhưng Thu chưa từng nghe đến chuyện Hà bỏ con, cũng chưa từng nghĩ có một ngày chị ấy quay lại xin anh một đứa con. Thu đang hạnh phúc với một người chồng đảm đang và hai đứa con nhỏ thì mọi chuyện đổ ập xuống khi cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Xong bữa tối, Tuấn cho hai đứa bé đi ngủ. Anh cũng đã kịp pha nước nóng rồi hối vợ đi tắm. Nằm trong bồn nước ấm, Thu co người lại. Tuấn luôn đối xử tận tụy, dịu dàng như thế với cô. Chưa một lần Tuấn nói nặng lời hay trách móc cô điều gì. Thế mà... Thu nhắm mắt lại, nước mắt cô đang rơi mặn chát.
Tuấn quay người ôm lấy Thu. Anh thỏ thẻ: “Trước đây anh từng có lỗi với cô ấy. Đó cũng là lỗi lầm lớn nhất mà anh muốn quên đi. Em có tin anh không?”.
Thu dịu dàng tựa đầu vào người chồng: “Em không biết. Tâm trạng em giờ hoang mang lắm. Em vừa muốn anh cho chị ấy một đứa con nhưng trái tim em sẽ rất đau khi nghĩ đến cảnh hai người làm chuyện đó với nhau”.
“Em phải tin anh. Hãy để anh bù đắp lỗi lầm với Hà. Khi cô ấy có thai, anh sẽ cắt đứt mọi thứ. Em hãy tin anh”. Thu rơi nước mắt. Chồng cô đã chủ động đề nghị như thế thì cô còn biết nói gì hơn. Tuấn đưa tay lau nước mắt rồi ôm chặt cô vào lòng, miệng anh vẫn không ngừng nói yêu cô.
Từ đó, mọi tin nhắn của Tuấn và Hà, anh đều đưa cho Thu coi. Thu cắn răng chịu đựng nỗi đau giằng xé trong những ngày Tuấn đi gặp Hà. Cô luôn tự nhủ chỉ cần Hà có thai, mọi chuyện sẽ dừng lại. Tuấn lại trở về là chồng của cô, chỉ của riêng cô mà thôi. Nhưng có người đàn bà nào chịu đựng nổi khi biết chồng ân ái với người đàn bà khác mà không thể làm gì được ngoài khóc và tự gậm nhấm nỗi đau.
Theo Mỹ Hạnh (Helino)