Nhi ao ước sinh cho Thành đứa con thứ hai cho vui nhà vui cửa. Thế nhưng khi cô vừa đề cập chuyện đó thì Thành - chồng cô - đã phản ứng gay gắt dù Ken - con trai đầu của hai người - đã hơn 6 tuổi. Nguyên nhân anh đưa ra là ngoài Ken, anh đã có một đứa con gái lớn với vợ cũ rồi. Chồng Nhi là đàn ông từng qua một lần đò còn cô là gái tân. Bất chấp tất cả can ngăn, cô vẫn quyết làm vợ anh vì yêu. Giờ thì…
Vì chuyện con thứ 2 mà vợ chồng Nhi thường xuyên giận hờn, chiến tranh nóng lạnh đủ cả. Có lần Nhi cố gạ gẫm chồng nhưng khi xong xuôi, chính Thành lại đưa cho cô viên thuốc khẩn cấp. Nhi đau đớn, tủi thân cố nuốt viên thuốc mà nước mắt cứ chực rơi ra. Chồng cô nhất quyết không tạo bất kỳ cơ hội nào để cô có thai lần nữa.
Càng lúc, vợ chồng cô càng xa cách. Nhi thấy người ta có con lớn con nhỏ là buồn nẫu ruột. Ban đầu cô còn cố thông cảm cho hành động của Thành, nhưng dần cô chán và giờ thì cô tuyệt vọng. Nhiều lần Ken đòi có em là Nhi chỉ nghỉ ngay đến chuyện ly hôn Thành. Không lẽ anh đã có con riêng thì Nhi cũng chẳng còn cơ hội làm mẹ lần sao?
Rồi Nhi gặp Phú trong lần họp lớp đại học. Phú là người yêu cũ của Nhi nhưng duyên số chẳng cho hai người được bên nhau trọn đời. Sau khi tàn cuộc, hai người rủ nhau đi uống thêm vài ly rượu ngoại. Nhi trút hết những nỗi buồn bã với Phú. Đêm đó, chuyện gì đến cũng đến. Khi tỉnh dậy, Nhi bàng hoàng không thể tin được là mình lại phản bội chồng trong phút yếu lòng. Cô lặng lẽ thanh toán tiền nhà nghỉ rồi về trước, khi Phú còn đang ngủ say.
Trên đường về, Nhi nghĩ chồng sẽ lo lắng lẫn tức giận mình lắm vì giờ đó đã 2 giờ sáng rồi. Không ngờ, cô sững sờ khi thấy Thành đã khóa cổng. Mở điện thoại lên, anh cũng chẳng gọi cho cô một cuộc. Nhi ngồi thụp xuống trước cổng khóc ngon lành như một đứa trẻ.
Giờ thì cô phát hiện mình có thai nhưng cô thừa biết đứa bé không phải con của chồng mình. Thành khi nghe chuyện vợ có thai thì cau có lắm. Anh mắng cô không biết giữ gìn, đàn bà mà ngu dại khiến anh lên chức bố lần 3. Nhi vẫn nhịn nhục chịu đựng vì nghĩ đến tương lai hai đứa bé.
Nhưng rồi Thành càng lúc càng quá đáng. Vợ bầu hơn 5 tháng mà anh chẳng một lời hỏi han. Anh cũng không phụ giúp cô việc nhà. Sáng sớm nhìn Nhi tất bật lo cho Ken với cái bụng bầu mà ai cũng thương xót thay. Thành chán nản nên cứ đi hôm đi khuya mới về. Bầu mà Nhi khóc ướt gối vì tủi thân.
Vài ngày trước, nhà chồng Nhi có đám giỗ. Nhi bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn cố gắng làm cỗ, nấu nướng, dọn dẹp. Mẹ chồng cô xót dâu bảo cô nghỉ ngơi thì chồng cô lại sang sảng: “Đấy, không biết giữ thì cho mà đẻ. Đẻ xong thì tự mà nuôi nhé. Ông đây không rảnh đi nuôi ba đứa con”. Nhi cắn chặt môi để không bật khóc ngay lúc đó. Nhà chồng cô cũng mắng cho Thành một trận.
Tối về, Nhi dọn dẹp quần áo hai mẹ con vào vali. Thành thấy vậy cũng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn nói cứng: “Bước ra khỏi cái nhà này thì đi luôn nhé. Đừng có mà quay về xin xỏ con anh, anh phải nuôi đấy!”. Nhi nhìn chồng, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Anh yên tâm. Ken đúng là con anh nhưng đứa bé trong bụng tôi chẳng phải con anh đâu. Mà cũng thật may vì nó không phải là con anh, nếu không tôi đã tức mà chết lâu rồi. Anh là gã đàn ông ích kỉ nhất tôi từng gặp. Ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi đi!”.
Rồi cô xách vali và dẫn Ken đi. Cu cậu trước nay vốn chỉ được mẹ chăm nên cũng chẳng luyến tiếc bố. Thành còn chưa kịp hiểu ra những lời Nhi nói thì cô đã lên xe taxi rồi. Ngồi trong căn nhà trống trải cô đơn, Thành tự thấy hoang mang về những điều Nhi nói. Không lẽ Nhi nói thật, không lẽ anh đã sai thật khi nhất quyết không cho cô sinh thêm con. Nhi từng nói nếu cô ra khỏi nhà là sẽ không quay về nữa. Không lẽ anh đã mất vợ con sao? Thành hốt hoảng thật sự.
Theo Mỹ Hạnh (Helino)