Vợ chồng tôi lấy nhau đã được hơn hai năm, tình yêu cả hai vẫn rất mặn nồng. Sau mỗi ngày đi làm về chồng thường phụ giúp tôi làm việc nhà, từ giặt quần áo đến dọn dẹp nhà, nhưng anh không bao giờ kêu mệt. Tuy gia đình không giàu có về tiền bạc nhưng tình cảm vợ chồng thì luôn dạt dào.
Cho đến một đêm, khi cả nhà đang ngủ ngon giấc thì tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở trước cổng nhà. Tôi vội gọi chồng dậy để xem có chuyện gì đang xảy ra.
Vợ chồng tôi choáng váng khi thấy đó là một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. Chồng bảo chắc là có cô gái nào ăn chơi lắm rồi ngủ với trai có bầu, không phá được, đẻ xong rồi mang đi bỏ con đấy thôi. Không hiểu có người mẹ nào lại ác đến thế, đứa con mang nặng đẻ đau mà đang tâm bỏ ngoài đường giữa trời rét buốt này.
Cũng có vài người hàng xóm chạy ra xem và mọi người bảo tôi đang nuôi con nhỏ mang về cho bé bú để khỏe hơn rồi tính tiếp. Chồng tôi nhiệt tình đón nhận và bế đứa bé rất cẩn thận khiến tôi tự nhiên sinh nghi. Liệu có khi nào anh ấy ngoại tình, rồi người ta mang con đến trả không?
Đưa thắc mắc ra hỏi chồng thì anh ấy lớn giọng mắng: “Vợ bị làm sao thế? Ban ngày đi làm, tối về ở bên vợ con rồi thì ngoại tình vào lúc nào?”. Vẫn không tin những lời chồng nói, suốt đêm tôi nằm suy nghĩ về thân phận của đứa trẻ.
Ngay sáng hôm sau tôi yêu cầu chồng đưa đứa bé đi giám định ADN nhưng anh ấy phản đối dữ dội. Anh khẳng định là không có ngoại tình với ai, lúc nào cũng chỉ yêu mỗi vợ con thôi. Không có xét nghiệm gì hết, số tiền đó để mua sữa cho hai đứa nhỏ.
Nghe lời chồng nói như thể đã nhận đứa bé kia là con rồi thì phải? Tôi bảo nếu không xét nghiệm thì mang đứa trẻ cho người khác, nhà này không đủ điều kiện để nuôi. Thế nhưng chồng tôi bảo là nhà đang thiếu con gái, nhìn đứa trẻ rất đáng yêu, hãy nhận nuôi cho vui cửa vui nhà.
Nhìn cách chồng bón sữa cẩn thận chu đáo cho đứa bé mà tôi càng nghi ngờ hơn. Tôi đã lén lút lấy tóc của hai người đưa đi xét nghiệm. Để rồi kết quả nhận được khiến tôi sốc nặng mà không dám nói cho chồng biết. Hai người không phải là bố con, anh ấy mà biết được chuyện tôi đã lãng phí một khoản tiền lớn như thế thì sẽ mắng tơi bời.
Khi biết đứa trẻ không có máu mủ ruột thịt gì với mình tôi không muốn nuôi chút nào. Nhiều lần tôi khuyên chồng giao đứa trẻ cho người khác nuôi nhưng anh ấy sợ người ta đối xử tệ với đứa bé nên không tin tưởng cho ai.
Theo mọi người tôi phải thuyết phục thế nào để chồng đưa đứa trẻ đó ra khỏi nhà đây?
Theo VA (Công lý & Xã hội)