Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Mai về đầu quân cho một công ty tư nhân gần nhà. Sau mối tình thời đại học dang dở, cô quyết định sống độc thân, phấn đấu cho sự nghiệp sau này.
Hơn 3 năm trời miệt mài, cuối cùng cô cũng có được thành tựu đáng nể. Thế nhưng số phận đưa đẩy thế nào, công ty của cô lại gặp bước khó khăn. Đối tác làm ăn lần lượt lật mặt trên thương trường. Công ty rơi vào tình thế khó khăn, cuối cùng thì phải chấp nhận việc giải thể.
Nghỉ việc tại công ty đó, Mai lại bắt đầu với vòng quay tìm việc làm. Dù mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn so với ngày mới ra trường. Nhưng đối với cô, đó vẫn là một cú sốc khó lòng nguôi ngoai một sớm một chiều.
Đang lúc cần tìm việc, cô lại lướt tìm trên mạng thấy một đơn vị đang tuyển chuyên viên kinh doanh bèn nộp ngay hồ sơ dự tuyển. Tới khi phỏng vấn, cô gặp được Vỹ, giám đốc điều hành với vẻ ngoài lịch thiệp. Cuộc gặp mặt đầu tiên khiến cả Vỹ và Mai đều có ấn tượng đặc biệt với đối phương.
Không lâu sau khi Mai bước chân vào công ty, Vỹ chủ động là người bắt chuyện, quan tâm rồi hẹn cô đi ăn tối. Ban đầu, Mai cũng có chút ngại ngùng không nghĩ xa xôi. Thế nhưng tình cảm nam nữ giữa hai người độc thân quá lâu đã khiến cả hai cuốn lấy nhau từ lúc nào không hay. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Mai và Vỹ cũng chính thức hẹn hò.
Thế nhưng cũng từ đây, mọi thứ bắt đầu không diễn ra như tưởng tượng. Càng tiếp xúc với Vỹ, Mai càng cảm thấy bản thân bị đẩy vào tình thế dở khóc dở cười. Dù anh đã đủ trưởng thành để quyết định mọi thứ nhưng đi đâu, làm gì anh cũng gọi điện xin phép mẹ. Hoặc nếu không gọi điện được, anh không ngần ngại mà lùi lịch đi chơi lại.
Nhiều khi thấy hơi kỳ lạ, Mai cũng hỏi thì Vỹ chỉ đáp: "Anh là trai ngoan mà, đã là con thì phải nghe lời mẹ. Đi đâu cũng phải báo một tiếng để mẹ đỡ lo. Với cả từ trước đến nay, từ miếng ăn đến giấc ngủ, mẹ anh đều là người lo cho anh từng chút một".
Nghe người yêu trả lời như vậy, Mai lo nhiều hơn là vui. Vậy nhưng kể chuyện này với bạn bè. Họ lại cười bảo: "Yêu được trai ngoan là sướng nhất rồi còn gì. Không lẽ còn muốn yêu mấy đứa trai hư, suốt ngày gái gú này kia? 27 tuổi rồi chứ ít đâu, cưới thôi không mất đấy".
Tuy nghe là vậy, nhưng Mai vẫn là người cảm nhận rõ những điều không ổn trong mối quan hệ của 2 người nên đã phải nói ý: "Em muốn một cuộc sống thoải mái, sau này cũng muốn có một căn nhà nhỏ để hai vợ chồng ở thôi".
Vỹ nghe vậy đáp ngay: "Sao mà thế được, ở với bố mẹ mới là tốt nhất. Lấy anh rồi thì ở nhà luôn. Ra ngoài sống làm gì cho cực. Với lại từ trước đến nay, anh không quen với việc xa gia đình". Suy nghĩ trái ngược của Mai và người yêu khiến cô băn khoăn không biết có nên tiếp tục không thì vài hôm sau, Vỹ quỳ xuống cầu hôn cô ngay nơi đông người. Băn khoăn mãi cuối cùng cô cũng gật đầu nhận lời.
Sau ngày hôm đó 1 tháng, hôn lễ cũng diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Mai tuy còn nhiều lo lắng nhưng cũng tặc lưỡi: "Chắc do mình nghĩ nhiều, chứ có gì đâu mà sợ. Hơn nữa ngày ra mắt, mẹ chồng tương lai cũng không thấy soi sét gì".
Thế nhưng nghĩ là một chuyện, mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng khác. Ngay ngày đầu về làm dâu Mai đã bị mẹ chồng "hành" không biết bao nhiêu việc. Từ những vấn đề đi đứng, nói năng cho tới cơm nước phục vụ nhà chồng. Nhiều lúc mẹ chồng còn buột miệng nặng lời, Mai nghĩ cũng ấm ức nhưng Vỹ thì chẳng hé răng nói đỡ một lời.
Biết là kiểu này cũng chẳng sung sướng gì, Mai chấp nhận và cố gắng làm vừa ý mẹ chồng. Thế nhưng cứ vài hôm sóng yên biển lặng là bà lại tìm cách để bắt lỗi, xỉa xói, nói ý con dâu. Có lần vì không chịu được mẹ chồng, Mai liền cãi lại một câu. Chồng cô từ đâu chạy về, chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, nghe lời mẹ, tát cô một cái như trời giáng.
.Mai uất nghẹn gom đồ về nhà mẹ đẻ, hôm sau Vỹ lại tìm đến tận nhà xin lỗi rồi đón về. Cứ như vậy rất nhiều lần trong 1 năm chung sống. Mỗi lần Vỹ làm sai, anh đều nói câu: "Đã là con thì phải nghe lời mẹ". Cuối cùng thì cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu cũng bùng nổ. Lý do cũng bởi mẹ chồng vu oan cho Mai lấy trộm tiền của bà để gửi về quê cho bố mẹ.
Đến lúc đó, Mai không chịu được nữa nên uất ức xòe tin nhắn mẹ đẻ mới chuyển cho cô 1 số tiền để đi khám bệnh do Vỹ cầm hết lương của cô. Chồng Vỹ nghe thấy thế liền quát: "Lương tôi cầm nhưng có gì mà phải để cô thiếu. Nếu có lỡ cầm thì trả lại, mẹ tha". Em gái Vỹ thấy to tiếng nên chạy ra bảo: "Tiền của mẹ để hớ hênh trên tủ, con sợ có người lạ vào nhà nên cất dưới gối cho mẹ rồi".
Giải được nỗi oan lấy trôm tiền thì Mai liền vào trong phòng ngủ, thu xếp quần áo rồi kéo vali bước đi. Vỹ hớt hải chạy lại xin lỗi, Mai cười khẩy: "Tôi không nhịn được rồi, anh là con ngoan của mẹ, nhưng anh là một gã chồng tồi". Mẹ chồng thấy vậy liền hét lên ngay giữa nhà: "Chỉ là hiểu lầm thôi mà làm quá. Đi được thì đi hẳn, đừng có dăm bữa lại quay về". Cô liền bật cười thành tiếng nhìn chồng rồi đáp lại mẹ chồng: "Mẹ cứ yên tâm, con bước ra khỏi căn nhà này giờ có kiệu vàng đến rước con cũng không quay lại".
Nói xong Mai lạnh lùng bước đi. Cô quyết định sẽ bước sang một hướng mới, làm lại cuộc đời mình. Đừng nói anh ta cầu xin, cho dù mẹ anh ta có quỳ gối cô cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Theo Linh Lan (Helino)