Ngày ngày chứng kiến những vụ đánh ghen, ngoại tình, phản bội cay đắng trên MXH, chắc hẳn nhiều người đã mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Thế nhưng đó chắc chắn chưa phải là tất cả, sẽ còn rất nhiều những tấm chân tình lay động lòng người mà vợ chồng dành cho nhau trong cuộc đời này.
Tâm sự của người chồng tên Hải (34 tuổi, TP.HCM) sau đây chính là một ví dụ như thế:
"Tôi và vợ cưới nhau sau 4 năm yêu đương thắm thiết. Những tưởng chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn, ai ngờ được ông trời trêu ngươi, vợ chồng cưới nhau 6 năm mà không có con.
Sau 1 năm vợ không mang bầu, tôi rủ vợ đi khám thì cô ấy kiên quyết không nghe. Vợ bảo sức khỏe cô ấy hoàn toàn bình thường, chẳng việc gì phải khám bệnh. Tôi đành đến bệnh viện một mình, kết quả sức khỏe sinh sản của tôi rất tốt.
Tôi đưa kết quả khám bệnh cho vợ xem, đề nghị cô ấy đến bệnh viện kiểm tra để biết bệnh tình cụ thể còn có phương hướng điều trị. Không hiểu tại sao kết quả rõ ràng là thế nhưng vợ vẫn ngoan cố cho rằng cô ấy chẳng có bệnh gì. Vợ không chịu uống thuốc cũng không muốn đi khám.
Tôi nghĩ cô ấy quá sốc và tự ti về bản thân nên không dám nặng lời hay ép buộc điều gì. Chỉ hi vọng đến một ngày vợ sẽ nghĩ thông suốt. Thế nhưng một năm, 2 năm rồi 3 năm qua đi, vợ tôi vẫn không thay đổi thái độ. Có lúc tôi đã phải đau đớn mà thốt lên với vợ rằng lẽ nào cô ấy không muốn có con với tôi? Nhưng vợ chỉ cúi gằm mặt tránh ánh mắt của chồng, cũng chẳng hề đáp lại tôi lời nào.
Sáu năm qua đi, sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi buồn vì mình không được làm bố, không làm tròn chữ hiếu với cha mẹ là sinh người nối dõi cho ông bà. Tôi cũng giận vợ ngang bướng và bảo thủ, có bệnh trong người nhưng không tích cực chạy chữa. Rõ ràng cô ấy đâu yêu thương gì tôi hay tha thiết với cuộc hôn nhân này? 6 năm có lẽ là quãng thời gian đủ để tôi bao dung và chờ đợi vợ. Cuối cùng tôi quyết định buông tay.
Khi tôi đưa đơn ly hôn, vợ chỉ nhìn chằm chằm lá đơn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng lấy bút ký tên mình lên đó. Ngay lập tức cô ấy dọn đồ ra khỏi căn hộ chung của chúng tôi. Sau khi vợ đi, tôi đã gọi điện cho bố mẹ thông báo về quyết định ly hôn của mình. Tôi vừa dứt lời thì mẹ hốt hoảng bảo tôi đến nhà ông bà ngay lập tức, bà có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.
Để rồi khi bí mật động trời mà mẹ tiết lộ sau đó đã khiến tôi phải nghẹn ngào bật khóc vì hối hận và quá thương vợ. Quả thật cô ấy không thể có con nhưng nguyên nhân lại chính là vì tôi!
Thời điểm cách đám cưới của chúng tôi gần một năm, trong lần tôi và vợ đi chơi về muộn thì chẳng may xảy ra tai nạn. Ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, vợ theo phản xạ lao đến chắn trước người tôi. Cơ thể yếu ớt và mềm mại của cô ấy đã đỡ một phần thương tổn cho tôi. Sau đó tôi và vợ đều phải vào bệnh viện cấp cứu. Lúc tôi tỉnh lại thì nghe nói vợ không bị thương nghiêm trọng và cũng tỉnh lại rồi.
Tôi xúc động sâu sắc về hành động bộc phát đó của cô ấy, nó cho thấy vợ yêu thương tôi đến mức nào. Đấy cũng là lý do mà suốt 6 năm qua, dù vợ có thái độ rất vô lý nhưng tôi chưa bao giờ trách móc cô ấy nửa lời, chỉ âm thầm đợi vợ suy nghĩ thấu đáo.
Nhưng tôi làm sao có thể ngờ được, vụ tai nạn ấy và hành động che chở cho tôi đã khiến vợ bị tổn thương tử cung nghiêm trọng, vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Sau khi tỉnh dậy và biết điều đó, cô ấy cấm mọi người tiết lộ cho tôi nửa lời. Cô ấy sợ tôi phải sống trong áy náy và hàm ơn cả cuộc đời.
Mẹ tôi bảo vì nguyên cớ ấy mà dù vợ không sinh được con nhưng bà đã xác định cả đời này chỉ có cô ấy là con dâu. Nếu không có chuyện tôi đòi ly hôn thì bà sẽ nghe lời con dâu, không tiết lộ với con trai điều gì. Nhưng chuyện đến nước này, bà không thể im lặng được nữa, mẹ bảo tôi phải lập tức đi xin lỗi và đón vợ về.
Mẹ không giục giã thì tôi chắc chắn cũng làm như thế. Vợ vì tôi mà ra nông nỗi ấy, sao tôi có thể bỏ rơi cô ấy? Dù tôi là con trai duy nhất của bố mẹ nhưng ông bà vẫn còn 2 người con gái. Cháu nội hay cháu ngoại đều là cháu cả, chúng tôi có thể không có con nhưng vẫn có những đứa cháu để yêu thương, chăm sóc như con mình. Thế cũng đủ khiến gia đình tôi mãn nguyện rồi…”.
Hải chia sẻ khi anh đến xin lỗi muốn đón vợ về thì cô lạnh lùng đuổi anh đi. Cô nói rằng 6 năm qua đối với cô thế là đủ, anh đã yêu thương và dành cho cô quá nhiều tình cảm rồi. Nhưng Hải không bỏ cuộc dễ dàng, anh tuyên bố nếu cô không về, anh cũng ở vậy cả đời chẳng lấy ai khác. Cuối cùng Hải cũng đón được vợ về, tình cảm vợ chồng vốn thân thiết gắn bó, sau chuyện này lại càng khăng khít không bao giờ có thể tách rời.
Theo Sen Trắng (Pháp luật và Bạn đọc)