"Anh ơi, chuyện đám cưới của mình anh tính thế nào? Em không muốn giục giã anh đâu, nhưng bố mẹ em với mọi người bên nhà cứ hỏi mãi…", cô rơm rớm nước mắt nói với anh. Cô và anh đã yêu nhau 3 năm nay, mọi điều kiện của 2 người đều ổn thỏa, đã nhiều lần lên kế hoạch cho đám cưới. Anh hứa hẹn thưa chuyện với bố mẹ, song bố mẹ anh mãi vẫn chưa tới nhà cô nói chuyện chính thức. Phải chủ động nhắc nhở bạn trai chuyện cưới xin thế này, cô thật sự khó xử và ngượng ngập vô cùng.
"Anh… Hôm nay mình nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn hết mọi vấn đề nha em. Thú thực với em, bố mẹ và gia đình anh đã biết chuyện, chính vì thế ông bà mới lần khứa mãi chưa quyết định... Em khoan hãy giận anh, anh không hề muốn thế, nhưng anh không thể tự đứng ra tổ chức lễ cưới được. Mong em hãy đặt mình vào vị trí của bố mẹ anh để hiểu cho suy nghĩ của ông bà…", anh thở dài trả lời.
Nghe anh nói cô không kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài. Trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ kết luận cô có nguy cơ bị hiếm muộn, khó sinh con. Lúc đó cô buồn bã vô cùng. Sau này yêu anh cô cũng tâm sự chuyện này với anh để anh lựa chọn, sau này anh có quyết định đi đường dài cùng cô thì cô không phải áy náy rằng mình đã không thành thật. Thế nhưng, anh vẫn luôn bên cạnh động viên, an ủi cô từ ấy, chưa hề nói một câu khó nghe với cô. Hiện tại đám cưới bị trì hoãn hóa ra là bởi bố mẹ anh đã biết chuyện.
"Em đừng khóc… Tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi, anh sẽ luôn bên em, em cứ yên tâm. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh, bên tình bên hiếu anh không thể bỏ mặc một bên để chọn bên còn lại. Thôi thì mình tìm một giải pháp dung hòa được không em?", anh cẩn thận hỏi cô. "Biện pháp gì hả anh?", cô gạt nước mắt nhìn anh buồn bã.
"Chuyện đám cưới lúc này anh nói thật là không thể em ạ, trừ phi mình trốn đi một nơi khác sinh sống và trở thành vợ chồng mà không được ai chúc phúc. Đó là điều chẳng ai muốn, em cũng không muốn, đúng chứ? Vấn đề quan trọng nhất lúc này là chạy chữa cho bệnh tình của em, nên trước mắt mình cứ tập trung lo chạy chữa đã nhé, đám cưới hãy để thư thư…", anh khẽ khàng lên tiếng, như sợ cô giận.
Dự cảm của cô chẳng hề sai, chung quy thì đám cưới vẫn chẳng thể diễn ra được. Anh không đấu tranh được với gia đình, không bảo vệ nổi tình yêu của cô và anh! Đợi chạy chữa ư? Vậy nếu chạy chữa không có kết quả, anh sẽ bỏ cô mà cưới người khác? Hay thậm chí vài tháng nữa anh đã kịp có người mới rồi cũng nên, ai thèm chờ đợi cô chạy chữa xong nữa!
"Một là cưới ngay bây giờ, hai là chia tay, anh chọn đi! Chờ cái gì mà chờ chứ! Anh bắt em chờ đến bao giờ nữa!", cô khóc nấc lên, đưa cho anh một tối hậu thư rồi bực tức bỏ về. Tới nhà, cô lao vào lòng mẹ khóc nức nở, kể hết cho mẹ nghe mọi chuyện. "Con sẽ chia tay anh ta, con không thể chấp nhận được một người đàn ông nghe lời bố mẹ không bảo vệ được tình yêu của mình như thế!", cô cương quyết.
Mẹ cô thở dài: "Bình tĩnh nào con, chưa gì đã nghĩ đến chuyện chia tay vậy, chính con mới là người không kiên định đấy nhé. Mẹ nghĩ giải pháp của thằng bé khá phù hợp với tình hình hiện tại, con đừng nên phản ứng gay gắt như vậy". Cô tròn mắt: "Anh ta đối xử với con như thế mà mẹ còn bênh anh ta được?".
"Bình tĩnh nào, nghe mẹ nói này. Bố mẹ thằng bé cũng có lập trường của họ, thằng bé nó yêu con chứ ông bà bên kia chưa có tình cảm đặc biệt gì với con cả, họ không có nghĩa vụ phải bao dung cho mọi khiếm khuyết của con, hiểu không? Họ mong mỏi có cháu bế, họ lo sợ con sau này không sinh con được, đó cũng là dễ hiểu. Sinh con là thiên chức của người phụ nữ, đứa trẻ là sợi dây gắn kết các thành viên của gia đình, nguyện vọng của họ hoàn toàn chính đáng, con đừng nghĩ theo cái kiểu họ coi con là máy đẻ nọ kia", mẹ cô dịu dàng giải thích.
Bà bảo, ngay lúc này cô bắt anh phải làm đám cưới bằng được là điều không nên. Có thể cô sẽ đạt được mục đích, nhưng cuộc sống sau đám cưới mới là quan trọng. Khi ấy, cô vừa phải thực hiện vai trò làm vợ, làm dâu, vừa bị gánh nặng sinh con đè chặt, cuộc sống sẽ ngột ngạt, bức bí vô cùng. Mâu thuẫn với bố mẹ chồng khi ông bà không hài lòng về cô chắc chắn càng khiến cô rất mệt mỏi. Cuộc hôn nhân như vậy liệu có bền lâu?
Thà rằng không cưới, cứ như hiện tại, chạy chữa xong xuôi mới tính chuyện kết hôn, lúc ấy ai cũng vui mừng, thoải mái. Bây giờ chưa cưới, cô chỉ phải tập trung lo cho bệnh tình của mình, áp lực rút bớt đi nhiều. "Mẹ thấy thằng bé thật lòng với con đấy. Mấy năm yêu nhau, dù biết bệnh của con nó vẫn không lạnh nhạt, lúc này lại nguyện sát cánh bên con chữa bệnh, đó là điều đáng quý. Thằng bé suy cho cùng cũng là người dưng, vì tình yêu mà đến bên con, nó đối xử với mình như thế là có tình rồi con ạ, nên trân trọng điều đó.
Đừng đòi hỏi quá cao ở người khác, bởi suy cho cùng mỗi người sống trên đời này đâu phải chỉ có tình yêu và người mình yêu, họ còn gia đình, còn nhiều mối quan hệ khác… Bỏ lỡ nó, sau này con có thể gặp được người thông cảm cho bệnh tình của con như nó không, hay có khi họ vừa biết tin đã nói lời chia tay luôn ấy chứ. Cuộc sống thực tế không phải như trong tiểu thuyết ngôn tình con hay đọc đâu. Còn chuyện sau này, dẫu đến được với nhau hay phải chia xa thì cứ coi như là cái duyên cái số, đừng nghĩ nhiều quá con ạ", mẹ cô thủ thỉ với con gái.
Cô vẫn thút thít khóc nhưng đã ngấm từng câu từng chữ mẹ dạy bảo. Vừa hay tiếng chuông cửa réo vang, cô biết là ai nên chạy vội ra mở cửa. Nhìn ánh mắt hốt hoảng của anh, cô áy náy: "Em xin lỗi anh. Em đồng ý với ý kiến của anh, mình cùng cố gắng nhé". Đúng vậy, dẫu tương lai có thế nào cô sẽ không trách anh, hiện tại này có anh sát cánh bên cạnh, chia sẻ khó khăn là đáng quý lắm rồi.
Theo Thái Nguyên (Helino)