Vợ chồng Hằng và Nam lấy nhau được gần 2 năm nay và đã có 1 bé gái 7 tháng tuổi. Nam là con một nên họ ở chung với bố mẹ chồng như một lẽ tất yếu. Hơn thế nữa, nhà cô lại ở xa nên cũng phải nhờ ông bà nội chuyện con cái.
Còn nhớ ngày cả hai quyết định kết hôn, mọi người xung quanh đã ngạc nhiên thế nào. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi mà Hằng chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ, nhan sắc bình thường còn Nam lại đẹp trai, nhà mặt phố và gia đình giàu có. Lúc đó cô phải chịu không biết bao nhiêu lời bàn tán. Đó có khi chỉ là lời trêu đùa như mèo mù vớ cá rán hay chuột sa chĩnh gạo nhưng cũng có khi lại là sự ác ý rằng Hằng đã "bẫy" Nam.
Cuối cùng Hằng và Nam cũng vượt qua mọi lời ra tiếng vào để đến với nhau bằng một đám cưới hoành tráng. Lúc cùng chồng bước vào sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô đã nghĩ mình chính là cô dâu hạnh phúc nhất. Ai ngờ đó chỉ khúc dạo đầu của những ngày tháng mệt mỏi phía sau.
Nhà chồng Hằng không chê con dâu nghèo nhưng lại luôn cho rằng cô là đứa lười biếng, vụng về chuyện nấu ăn và có làm gì cũng chỉ nhận về toàn chê bai mà thôi. Vì vậy mà nhiều khi cô cũng chẳng muốn cô gắng trở thành dâu hiền vợ đảm nữa.
Không chỉ có thế, Nam cũng như thay đổi hoàn toàn. Khi yêu anh chiều chuộng cô bao nhiêu thì bây giờ lại vô tâm bấy nhiêu. Được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên anh hoàn toàn ỷ lại mọi việc vào vợ và luôn luôn coi lời mẹ là số 1. Ngược lại bố mẹ chồng Hằng cũng chỉ một mực bênh vực con trai, có gì không bằng lòng là ông bà đều đổ tại con dâu mà thôi.
Suy cho cùng đó đều là do sự lựa chọn của cô nên suốt gần 2 năm qua, Hằng luôn cố gắng nhẫn nhịn mọi việc. Dù nhiều lần bị mắng oan, dù đôi khi ấm ức phát khóc đi được nhưng cô vẫn im lặng. Nhưng đến chuyện mới xảy ra hôm qua thì cô khó lòng mà chấp nhận được.
Chẳng là bình thường Hằng sẽ cho con ăn trước cả nhà nên sau khi mọi người ăn xong thì cô dọn ngay luôn được. Thế nhưng chiều qua con bé cứ khóc mãi mà không chịu ăn nên cô đành để xong bữa tối mới cho ăn thêm. Nhưng bố chồng cô thì khó tính, thấy mãi mà con dâu chưa kịp rửa bát nên lớn tiếng mắng: "Có mấy cái bát, chúng mày không rửa thì để tao rửa, để đó tao làm hết!"
Thấy bố chồng giận dữ nên Hằng vội vàng bảo chồng trông con để mình đi dọn dẹp. Đúng lúc Nam đang xem bóng đá nên cô gọi mãi không được. Khó chịu vì chồng nghe thấy mà không chịu trả lời, cô bế con vào đặt ngay cạnh chồng và xẵng giọng:
- Anh trông con đi cho em đi rửa bát!
- Vợ với con! Không lúc nào được yên cả.
- Ơ. Anh vô lý thế! Bát đũa chưa rửa, bếp núc chưa dọn, mẹ không ở nhà mà bố thì cáu. Anh không trông con thì đi rửa bát đi.
- Cô nói ai vô lý thế hả?
- Em nói anh đấy! Anh thử xem làm chồng làm cha mà anh có bao giờ nghĩ đến việc đỡ đần vợ con không? Vô trách nhiệm cũng vừa vừa...
- Láo toét!
Vừa nói Nam vừa vung tay tát vợ một cái xây xẩm mặt mày. Lúc đó không đứng vững chắc Hằng đã ngã ra sàn lúc nào không biết. Biết mình mạnh tay nên anh có vẻ ái ngại nhưng tuyệt nhiên không một lời xin lỗi. Đau đến ù tai nhưng Hằng không hề hé răng nói 1 lời cũng chẳng rơi 1 giọt nước mắt mà chỉ nhìn chồng với ánh mắt căm ghét rồi quay lưng đi dọn dẹp.
Đến đêm, khi tỉnh dậy cho con bú, Hằng đã thấy chồng nằm cạnh từ lúc nào. Bình thường anh chẳng mấy khi ngủ cùng 2 mẹ con nên đây hoàn toàn là chuyện lạ. Một lúc sau, Nam hỏi: "Lúc tối có đau lắm không?". Nước mắt cô cứ thế trào ra nhưng nhất quyết không nói một lời nào với chồng. Thấy vợ cự tuyệt, anh chẳng nói thêm nữa chứ đừng nói chuyện xin lỗi.
Sáng nay, Hằng không buồn chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm như mọi khi nữa, 2 vợ chồng cũng không đi cùng nhau. Nam tỏ ý muốn làm lành như cô chưa muốn. Những ngày thế này cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh, ngủ một giấc thật thoải mái mà thôi.
Theo Miss Tơ (Helino)