Tôi đi làm dâu đến nay đã là năm thứ 7. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình làm gì có lỗi với gia đình chồng. Nhưng chuyện đến mức này thì vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.
Khi tôi kết hôn, ai cũng ngăn cản vì bảo không nên lấy con trưởng. Bởi chuyện gì rồi cũng sẽ đến tay mình gánh vác. Có điều lúc đó tôi mù quáng trong tình yêu, cứ nghĩ thời bây giờ không còn nặng nề như trước nên mới cố thuyết phục bố mẹ. Tới khi về nhà chồng, tôi mới thấy áp lực nhiều phía lên đôi vai.
Đầu tiên là hễ nhà có giỗ chạp là lại tụ tập ăn uống ở nhà tôi. Mà mẹ chồng dậy sớm chuẩn bị, chẳng lẽ tôi lại cố nằm ngủ tiếp? Thành ra tháng nào cũng vậy, ít thì 1 cái giỗ, nhiều thì 2 cái. Tôi toàn phải dậy từ 4 giờ sáng, vậy mà khi xuống bếp vẫn bị mẹ chồng cạnh khóe:
“Nhà có việc thì phải cố mà dậy sớm. Mẹ đã chuẩn bị được bao nhiêu rồi con mới xuống phụ. Lần sau nhớ để đồng hồ báo thức đấy, kẻo người ta đến ăn có khi con còn chưa ra khỏi giường”.
Có lần tôi rủ chồng dậy để cùng mình làm cho nhanh. Thế mà vừa thấy con trai, mẹ chồng tôi liền xua lên nhà. Bà bảo đàn ông là phải làm việc lớn, còn mấy chuyện bếp núc thế này, tôi và bà làm là đủ rồi.
Lại nói đến chuyện làm giỗ, nhà chồng tôi cũng có cô em gái. Con bé đã lớn và cũng đi làm rồi, đáng lẽ thấy mẹ và chị làm thì cũng nên xúm vào phụ một tay. Nhưng lần nào cũng vậy, mẹ chồng tôi luôn bênh vực con gái. Tôi chưa kêu em chồng xuống, bà đã ráo trước:
“Con không phải gọi con Linh đâu. Con bé tay chân lóng ngóng, có gọi xuống thì cũng chẳng làm được gì. Chỉ tổ vướng mẹ con mình thôi”.
Đúng là phân biệt đối xử mà. Chẳng qua vì tôi là con dâu nên mới phải làm từ a đến z thôi. Cũng may là mấy năm trở lại đây, mẹ chồng tôi cũng chấp nhận gọi đồ về vì vợ chồng tôi đã ra ở riêng. Một mình bà làm không xuể. Cứ tưởng nhẹ nhõm hơn nhưng lại có cả đống việc khác phải lo mọi người ạ.
Cô em chồng nhà tôi năm nay 25 tuổi rồi. Đi làm mấy năm trời, vậy mà chẳng mua nổi cái xe máy để đi. Hôm ấy chồng tôi về nhà, anh than ngắn thở dài:
“Cái Linh nó đi xe buýt mãi cũng không ổn. Hay là mình hỗ trợ nó một chút, mua con xe rẻ cho nó đi. Chứ nhiều bữa đi về muộn mà đứng chờ chỗ trạm xe buýt, anh không yên tâm lắm”.
Mặc dù là em chồng nhưng tôi nghe cũng hợp lý. Tôi còn hỏi chồng là chiếc xe có giá bao nhiêu, anh bảo 60 triệu. Bọn tôi hỗ trợ con bé 20 triệu là được. Tin chồng nên ngay ngày mai, tôi chuyển tiền cho em chồng luôn.
Sau hôm ấy, tôi về nhà chơi thì phát hiện chiếc xe kia mua cũ. Không những vậy, đó còn là xe mà chị đồng nghiệp của tôi đi hàng ngày nữa. Nghi ngờ chồng nói dối mình, tôi mới đến công ty hỏi chị ấy xem xe bán được bao nhiêu. Đồng nghiệp của tôi không biết chuyện gì nên thật thà khoe:
“À cái xe đấy chị bán được 18 triệu. Bán cho con bé cũng làm văn phòng ngay gần đây này”.
Đến lúc ấy tôi mới ngã ngửa ra đó chứ. Thì ra nguyên cả con xe đều là tiền vợ chồng tôi cả. Vì chồng tôi sợ vợ sẽ hạch sách nên mới nói dối như vậy. Nghĩ mà bực quá mọi người ạ. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng ở đó.
Hôm vừa rồi mẹ chồng gọi tôi sang nhà. Đến nơi thì bà chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn rồi. Nguyên bữa ăn, mẹ chồng cứ gắp đồ cho tôi, còn bảo lúc nào cũng thương con dâu như con ruột. Mãi tới khi ăn xong, bà mới ngập ngừng:
“Mẹ không giấu con nữa, con Linh nó kinh doanh với bạn mà bị lừa, giờ nợ 400 triệu. Mẹ già rồi, chẳng có đồng nào giúp nó. Nghe Hưng nó bảo bọn con có 600 triệu tiết kiệm, con có thể lấy ra trả giúp em được không?”.
Nghe đơn giản thật đấy, vài trăm triệu mà mẹ chồng tôi nói như vài triệu ấy. Tôi thẳng thừng không đồng ý, thế là mẹ chồng cũng lật mặt luôn, bảo tôi làm dâu mà không hết lòng vì nhà chồng. Còn chồng tôi mấy hôm nay cũng mặt nặng mày nhẹ, cứ đi ra đi vào thì lại nói vợ hẹp hòi.
Sáng qua là giỗ bố chồng, tôi định về sớm để chuẩn bị ít đồ với mẹ chồng. Vừa dắt xe ra cửa thì chồng nói: "Em không phải về đâu. Mẹ bảo từ nay em không còn là dâu con trong nhà nữa. Đấy, có 400 triệu mà làm mất hết tình cảm, em thấy có đáng không?".
Tôi tưởng chồng nói vậy thôi. Vậy mà đến nơi, mẹ chồng đuổi tôi về luôn mọi người ạ. Bà bảo: “Thôi, cô đừng vác mặt về đây nữa. Bao giờ nghĩ lại chuyện 400 triệu kia thì nói chuyện tiếp”.
Trời ạ, tôi là người sai hay người đúng mà phải chịu cảnh đối xử như vậy chứ? Nhân đây mọi người cũng cho tôi xin lời khuyên với. Tôi nên làm gì để không mất tiền mà tình cảm hai bên vẫn như trước đây?
Theo NQ (2Sao/VietNamNet)