Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm rồi và đang gặp nhiều vấn đề về tài chính. Trước đây chúng tôi cũng có công việc riêng, thu nhập ổn định nhưng không phải quá dồi dào. Muốn đặt ra các mục tiêu như mua nhà, sinh con... thì cần cố gắng đột phá hơn. Do đó, chồng tôi quyết định nghỉ công việc văn phòng để kinh doanh. Hồi đó, trong tay anh chỉ có vài chục triệu, không đủ để làm gì cả.
Chồng tôi đã phải vay cả bên nội bên ngoại. Thực chất hai gia đình không khá giả, giúp đỡ được chút ít nhưng cũng là dồn hết khoản tiết kiệm suốt bao nhiêu năm. Tôi còn phải động viên bố mẹ đẻ cứ thoải mái tin tưởng con rể. Chắc chắn anh ấy là người có năng lực, sẽ làm nên được sự nghiệp lớn.
Nào ngờ, dịch bệnh ập đến, khiến công việc của chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Cũng may mắn là anh được nhiều người bạn giúp. Gia đình tôi đã quá nhiều lần "thót tim" khi nghe tin giãn cách, biết là lại thêm một khoảng thời gian khó khăn chồng chất. Vậy nên mỗi khi cuộc sống trở lại bình thường, chúng tôi lại cố gắng gấp bội.
Song đến năm nay, quả thực giãn cách quá lâu, cộng thêm nền kinh tế chung kiệt quệ, thành ra công việc của chồng tôi mỗi ngày đều giống như đi vào ngõ cụt. Chúng tôi cứ loay hoay mãi không biết cách nào phát triển thêm. Tất cả nhân viên làm cùng chồng tôi đều đã phải nghỉ hết. Ông xã tôi còn ôm một đống hàng chưa biết ngày nào mới bán được hết. Thậm chí, anh còn đang nợ ngân hàng khoảng gần 100 triệu.
Bây giờ thu nhập của cả gia đình đều trông chờ vào mỗi đồng lương ít ỏi 12 triệu/tháng của tôi. Đợt đầu năm, tôi cũng được tăng lương vì thâm niên tốt và có nhiều đóng góp. Song cũng như nhiều doanh nghiệp khác, công ty tôi gặp trục trặc, khó khăn. Giữ được việc đã là điều vô cùng đáng mừng. Và tôi biết kiểu gì cũng sẽ bị giảm lương.
Đúng thật, hồi tháng trước, giám đốc thông báo quyết định giảm 20% lương. Lúc nhận tin, tôi rất bàng hoàng và buồn. Bây giờ vợ chồng tôi còn chưa dám nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái. Ngoài ra, trong nhà thì chúng tôi còn nuôi thêm mẹ chồng do chồng tôi là con trai cả. Bố anh đã mất từ lâu, em gái cũng đi lấy chồng xa. Giờ chỉ còn 3 chúng tôi sống trong nhà.
Hôm đó tôi than thở với chồng về việc bị giảm lương. Anh ấy cũng bộc lộ rõ sự buồn bã, chán chường. Chúng tôi cứ suy nghĩ mãi, bao giờ mới trả hết khoản 100 triệu của ngân hàng kia chứ...
Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là hành động sau đó của mẹ chồng. Bà ấy biết hai con đang gặp khó khăn. Thay vì tìm cách giúp đỡ, vay mượn, mẹ chồng lại đi xin tiền của hàng xóm. Tôi biết được là vì một chị hàng xóm cách nhà tôi 3 nhà đã nhắn tin, hỏi thăm dạo này cuộc sống khó khăn quá à. Tôi cũng bàng hoàng vì chuyện mình bị giảm lương chỉ người trong nhà biết, tại sao chị hàng xóm lại nắm được.
Hỏi ra mới hiểu, mẹ chồng đã kể lể tình hình, đồng thời xin hàng xóm 1-2 triệu để góp vào trả nợ cho con. Được cái chị ấy là một người tốt bụng, sống chan hòa với làng xóm và gia cảnh khá giả nên đã đồng ý đưa mẹ tôi 2 triệu đồng. Song tôi không thể chấp nhận được cách bà ấy đi xin tiền hàng xóm như vậy.
Đúng là vợ chồng tôi khó khăn thật, nhưng cũng chỉ than thở với nhau để cùng tìm ra hướng giải quyết. Đã bao giờ hai con để mẹ phải thiếu bữa hay đói chưa... Sau khi trình bày hết mọi việc với hàng xóm, tôi còn biết được mẹ chồng đã làm vậy với mấy nhà xung quanh nữa. Thế mà bà cứ ỉm đi chẳng nói gì.
Thực sự tôi thấy hơi thất vọng về mẹ chồng. Cộng thêm cảm giác chán nản với cuộc sống thì tôi không còn thiết tha làm việc gì nữa. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ chồng để bà trả lại tiền hàng xóm. Kể cả đói kém thì vay đàng hoàng, chứ ai lại xin xỏ như thế. Mấy hôm nay, nhà tôi chẳng ai nói với ai câu nào, không khí cứ nặng nề u ám đến ngạt thở...
Theo M.B (Nhịp Sống Việt)