Chồng tôi bị cận thị nặng, chính vì thế mà anh đã biến màn hôn nhau giữa cô dâu chú rể thành màn kinh điển trên lễ đường.
Chồng tôi tính tình được lắm, trầm ổn, nhẹ nhàng, tâm lý, ga lăng. Nói chung tôi yêu anh vì tính nết, vì sự ôn nhu, quan tâm của anh. Nhưng anh chỉ có mỗi cái tội duy nhất: sĩ diện. Vì cái tính ấy mà chúng tôi gặp không ít khó khăn dỗi hờn khi yêu nhau vì nhiều khi anh sĩ diện quá mức. Vì muốn mình tốt đẹp trong mắt người khác mà anh sẵn sàng chi tiền bao bữa trưa cho mọi người hoặc nhận thiệt về mình.
Mấy hôm trước là hôn lễ, chúng tôi đãi khách ở nhà hàng sang trọng, mời cả nghìn người tham dự. Nhưng lễ đường lại đặt ở sảnh ngoài sân vườn cho thoải mái, tự nhiên và thoáng đãng.
Ngày cưới, tôi khoác lên bộ váy cưới cô dâu đỏ rực, màu sắc mà tôi ưa thích nhất. Còn anh cũng mặc bộ vest trắng.
Bữa tiệc sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi nếu như lúc làm lễ trao nhẫn cưới, chú rể không khăng khăng đòi tháo kính ra cho... đẹp trai. Chính vì không nhìn rõ mặt người mà khi MC vui vẻ bảo: "Bây giờ xin mời chú rể trao nụ hôn nồng thắm nhất cho cô dâu xinh đẹp của chúng ta", chồng tôi đã đưa tay ra ôm chầm lấy cô ấy, anh đang cúi đầu định hôn thì cô MC sợ hãi đẩy vội ra. Tôi cũng kịp đưa tay kéo anh sang chỗ tôi. Khách mời ồ lên kinh ngạc rồi cười thích thú.
Lúc ấy, tôi giận chồng tím mặt nhưng cũng không thể giận lâu vì biết bệnh cận thị của anh rồi. Hơn nữa anh cũng hết lời xin lỗi, năn nỉ tôi tha thứ. Thật hết biết với ông chồng này, chẳng biết bao giờ mới bỏ được tính sĩ diện đây!
Theo N.T.M.H (Nhịp Sống Việt)