Tôi là con gái một, bố mẹ chỉ có mình tôi nên khi lựa chọn người để kết hôn, tôi đã chọn Q do ở cùng huyện. Lúc mới quen nhau, tôi cảm thấy Q là người đàn ông ga lăng, không tính toán bon chen, lại thêm bố mẹ Q là người hiền lành. Nếu về làm dâu, chắc cũng dễ sống chung. Bởi thực tế thì tôi không yêu Q, tôi không thấy rung động khi đối mặt với anh. Người tôi yêu lúc đó là Đ, nhưng Đ nhà xa nên tôi đành phải chia tay.
Cưới về, vợ chồng tôi sống hòa thuận, êm đềm, chẳng xích mích gì vì ai cũng mặc kệ đối phương. Anh làm gì thì kệ anh, tôi làm gì kệ tôi, bố mẹ chồng thì cũng kệ con cái. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Song, sau khi tôi sinh liên tiếp 2 đứa con trong 3 năm, thì lại nảy sinh bất đồng.
Đồng lương của Q là 8 triệu/tháng, khi mới kết hôn anh đưa tôi 5 triệu lo toan, còn 3 triệu bản thân tiêu vặt. Nhưng một năm trở lại đây, Q chỉ đưa tôi 3 triệu và giữ lại 5 triệu. Dù chúng tôi có 2 đứa con nhỏ, mọi chi tiêu tăng hơn trước rất nhiều. Tôi từng nói với Q nhiều lần song anh bảo tôi tự mà lo chi phí còn lại, anh chỉ đưa được như vậy.
Tôi biết Q không tiêu pha hoang phí, anh cũng không tụ tập bạn bè nên không hiểu anh giữ khư khư 5 triệu kia để làm gì.
Lương của tôi là 10 triệu, mỗi tháng tôi gửi về cho bố mẹ đẻ 3 triệu, bản thân gửi ngân hàng tiết kiệm 5 triệu, phần còn lại thì gộp với tiền chồng đưa để chi tiêu cho gia đình. Nhưng giờ anh đưa như vậy, không đủ nên buộc tôi không thể tiết kiệm nữa.
Mấy hôm trước, con bị ốm sốt nặng, tôi đưa con đi viện rồi ở lại trông con. Lần đi viện này hết hơn 10 triệu, tiền do tôi rút trong tài khoản riêng của mình ra trả. Buổi chiều tối, chồng đến thăm con và đưa cho tôi một tập tiền, anh nói: "Đây là 20 triệu, em cầm mà trả viện phí. Thực ra anh biết em có tiền, bao giờ thì em sẽ rời bỏ bố con anh?".
Tôi kinh ngạc đến không thốt nên lời mà nhìn Q chăm chú. Anh thở dài nói tiếp: "Anh biết em không thương anh, trước đến giờ em vẫn nghĩ về người khác, em giữ tiền riêng sau lưng anh, anh biết chứ. Bao lâu nay vợ chồng mình sống với nhau không giống vợ chồng, chẳng có gì liên hệ ngoài 2 đứa con. Anh sợ em tiết kiệm đủ tiền rồi sẽ ra đi nên anh cố tình đưa ít cho em, nhưng dường như chẳng ngăn cản được quyết tâm của em nên giờ anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em. Nếu em muốn ly hôn thì anh sẽ không làm khó em".
Sau một hồi, tôi cũng hiểu ý của Q. Thì ra do tôi im lặng lập quỹ đen nên Q hiểu lầm tôi có ý gom góp tiền để ly hôn. Có lẽ tại chúng tôi sống độc lập quá nên Q hiểu lầm. Tôi chẳng có ý định ly hôn nhưng anh đã chuẩn bị tâm lý để buông tay rồi. Giờ tôi nên giải thích với chồng như thế nào để anh hiểu rằng tôi đã quên Đ và nguyện sống với anh trọn đời? Nói thế nào để anh bớt tự ti đây?
Theo T.N.V.Q (Pháp Luật & Bạn Đọc)