Có những câu chuyện ngoại tình, nghe thì thấy đau nhói nhưng trút được gã đàn ông phản bội chẳng khác nào cuộc đời sang 1 trang mới. Đó là hoàn cảnh của Lan, người đàn bà đã hết lòng với cuộc hôn nhân mình coi hơn cả sinh mạng.
Đúng bữa cơm đó thì điện thoại chồng bỗng rung lên, Lan liếc nhanh sang và giật mình với cái tên Chất Gây Nghiện, Hưng vội vàng từ chối ngay cuộc điện thoại bằng 1 vẻ bối rối khó tả cùng câu nói khẽ: "Ăn cơm cũng không yên". Dường như Hưng vẫn hy vọng Lan chưa kịp nhìn thấy gì.
Lan thấy lòng dậy sóng nhưng cũng im lặng và trôi trong những ý nghĩ miên man. Vừa sáng nay cô đọc được 1 chiếc status của ai đó: "Là phụ nữ phải sống như 1 chất gây nghiện. Một là không thể đụng vào, hai là không thể rời xa".
Lan cố nuốt nốt miếng cơm rồi cố gắng không nói gì để có thời gian nghĩ sâu hơn. Chất gây nghiện, không thể là 1 số điện thoại bình thường rồi.
Lúc ngồi ăn hoa quả, Lan cố gắng lấy hết tư duy, trí nhớ và sự minh mẫn để nghĩ về dòng chữ đầy tương đồng với cái tên lưu trong danh bạ của chồng thì cô nhớ ra đó là cô bạn học cùng đại học tên Sen với mình. Không thể nói rằng họ có mối liên hệ gì với nhau vì câu nói kia cũng quen, có điều cùng lúc cả 2 thứ xuất hiện trước mặt Lan thì buộc cô phải nghĩ và tìm cho ra xem có sợi dây nào cất giấu mật mã cho 2 dữ liệu này. Hoặc nếu đó chỉ là 1 sự vô tình thì lòng cô cũng thanh thản.
Sen đã có 1 đời chồng, có đợt cô và Sen thân nhau đến mức chuyện gì cũng kể, bé nhỏ đều tâm sự, từ việc ôm Sen để cho cô khóc đến vét những đồng tiền cuối cùng đưa Sen lúc cô ấy khó khăn Lan đều làm. Rồi cô cũng không hiểu điều gì đó đã xảy ra vào lúc nào khiến cô và Sen xa nhau cách đây 2 năm. Lan thì bận rộn con cái đến mức khi nhận ra điều này thì cô có hỏi chuyện Sen thì cũng nhận được sự lạnh nhạt khác hẳn khi xưa. Có lúc Lan đã tự trách mình vô tâm bỏ quên bạn bè để xảy ra cơ sự này.
Trên facebook của Sen không có dấu hiệu gì lạ. Nhưng khi Lan cầm điện thoại con gái để search cái tên quen của bạn thì bất ngờ có những dấu vết của chồng Lan trong đó. Bàn tay có nốt ruồi, phần bờ vai chính là chiếc áo mà Lan đã tặng chồng dịp sinh nhật... Tất cả đều là những câu ngôn tình và người đàn ông giấu mặt, nhưng ở facebook của Lan thì chúng không xuất hiện.
Dường như Lan đã kết nối được sự liên quan giữa 2 con người thân thuộc của mình. Nhưng tại sao thì cô không tài nào giải thích được...
Hôm đó Lan trang điểm xinh đẹp rồi hẹn hò chồng ở quán cafe quen. Hưng xuất hiện như 1 cơn gió ào đến: "Anh đến trễ 1 chút, vợ nay hẹn hò anh cafe cơ đấy". Lúc Lan còn chưa kịp trả lời thì Sen cũng từ đâu xuất hiện: "Sao nay lại hẹn tớ đột xuất như thế. Cậu chờ lâu chưa?". Và rồi Sen nhìn thấy Hưng, cả 2 khuôn mặt bỗng trở nên bối rối lạ thường, tay chân trở nên lóng ngóng.
Lan ra hiệu cho cả 2 ngồi xuống và mượn điện thoại của Sen để nhờ gọi 1 cú điện thoại, Sen dường như muốn từ chối hết cỡ nhưng cũng phải đưa điện thoại ra. Và bên kia điện thoại chồng cô đổ chuông, Sen buộc Hưng phải đưa nó ra. Và "chất gây nghiện" lại hiện lên lần nữa. Tim Lan đau nhói.
Cô chỉ nói vẻn vẹn 1 câu: "Tôi không cần lời giải thich dù nó vô cùng khó hiểu. Anh chị qua lại với nhau từ bao giờ, khi nào và vì sao qua mặt tôi sau tất cả những gì tôi đã dành tình cảm cho cả 2 người. Nhưng tôi không nghe nữa. Dọn đến mà ở với nhau đổi tên nhau trong danh bạ thành ông xã, bà xã như 2 người muốn đi". Hưng níu lấy tay Lan mà cầu xin. Cô bạn thì nước mắt tuôn rơi nói lời xin lỗi. Nhưng Lan lặng lẽ hất cả 2 người ra và đứng lên sau màn tác thành ấy.
2 kẻ bội bạc khi có được thứ mình muốn, khi món "ăn vụng" bị mang ra ngoài ánh sáng dường như chẳng còn ngon lành gì nữa.
Sau đó cô có nghe được lại cậu phục vụ nói rằng hôm đó họ đã cãi nhau to. Người đàn ông có nói rằng: "Cô là 1 con cáo. Tôi đã nói làm gì cũng đừng để vợ tôi biết. Vậy mà cô âm thầm đổi tên trong danh bạ điện thoại và gọi đến vào giờ cơm để vợ tôi nhìn thấy. Có đời này, kiếp này dù ở 1 mình, tôi cũng không bao giờ chung chạ với loại đàn bà đầy mưu mô như cô nữa".
"Âu cũng là 1 sự giải thoát sớm. Kịch nào cũng phải hạ màn, kịch dở hạ màn sớm còn đỡ hơn tốn mất mớ thời gian và sự kỳ vọng", Lan nghĩ thế khi tô đậm hơn chút son đỏ và thảnh thơi nhấm nháp tách cafe đã lâu cô quên cả vị ngon xưa mình từng nghiện.
Theo ĐX (Pháp Luật & Bạn Đọc)