Tiếng con dâu tôi vọng ra từ phòng khách, con bé đang nói chuyện với bạn trong nhà, chắc không để ý tôi về từ lúc nào. Tôi mỉm cười, kế hoạch bao lâu nay biến con dâu thành con đẻ của tôi cuối cùng cũng đã thành công.
Từ lần đầu tiên ôm vào lòng đứa con trai bụ bẫm, khác với nhiều bà mẹ khác, điều tôi tự nhủ lại là: "Mình chắc chắn phải trở thành một bà mẹ chồng thật tốt". Tự nhủ thế, bởi bản thân tôi đang phải chịu cảnh làm dâu chẳng hề dễ chịu, dù đã hết lòng đối đãi với mẹ chồng. Trong mắt bà, tôi luôn luôn chỉ là người ngoài, mãi mãi chỉ tồn tại với danh xưng vợ của con trai bà, chứ chẳng hề có một lý do gì để bà yêu thương, gần gũi.
Ngay cả bạn bè chị em xung quanh tôi cũng vậy, trong mắt họ, mẹ chồng vẫn luôn chỉ là mẹ chồng, chẳng thể nào có thể thương yêu như mẹ đẻ. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn đã mong manh lại càng xa cách bởi sự lạnh lùng từ hai phía.
Sống trong cảnh bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, tôi càng hạ quyết tâm sau này sẽ trở thành một bà mẹ chồng thật tuyệt vời, bắt đầu lên kế hoạch biến cô con dâu vốn chẳng ruột rà máu mủ thành ruột thịt của mình từ khi con trai còn đỏ hỏn.
Để có được cô con dâu tử tế, kế hoạch của tôi bắt đầu từ việc đào tạo con trai thành một người đàn ông đích thực. Từ khi còn nhỏ xíu, con trai tôi đã biết lon ton đi trước mở cửa và giữ cửa cho mẹ và chị, nếu cánh cửa đủ nhẹ và bé mở được. Mỗi khi ngồi, bao giờ bé cũng nhường ghế cho mẹ hoặc chị gái trước, dù sau đó lại ngồi gọn trong lòng tôi. Là em trai, nhưng bé luôn có suy nghĩ bảo vệ và nhường nhịn chị gái, thậm chí luôn tranh phần nhận lỗi khi hai chị em nghịch ngợm làm vỡ đồ hay bôi màu bẩn hết nền nhà.
Tư tưởng “trọng nữ” được tôi gieo vào đầu con mỗi ngày từng chút một. Đến khi lớn lên, thành quả của tôi là cậu con trai ga-lăng, lịch thiệp đúng chuẩn “soái ca” bây giờ. Đến khi đó, tôi tung chiêu cuối, dặn dò con: “Ga lăng với phụ nữ, giúp đỡ phụ nữ, nhưng luôn phải để người con yêu cảm thấy mình mới là người được đối xử đặc biệt chứ không bị cào bằng như người khác”.
Con trai tôi cũng trải qua vài mối tình, nhưng đến 30 tuổi nó mới dẫn về nhà một cô gái. Hiểu tính con mình, tôi biết đây chắc chắn là cô gái nó muốn cưới làm vợ nên mới nghiêm túc ra mắt gia đình như vậy. Cô gái ngoan ngoãn, lễ phép nhưng khá rụt rè. Dù tôi vẫn thích một cô gái lanh lợi, vui tươi để nhà cửa thêm rộn ràng, nhưng tôn trọng lựa chọn của con trai, tôi bắt đầu thể hiện việc mình sẽ làm một bà mẹ chồng tuyệt vời bằng suy nghĩ: "Con có lý do để chọn người mình yêu, việc của tôi chỉ là đón nhận người con yêu trở thành người nhà mà thôi".
Sau đám cưới, vợ chồng con trai vẫn ở cùng chúng tôi. Con gái đã đi lấy chồng xa, tôi dành hết mọi đặc quyền nho nhỏ tôi vẫn dành cho con gái mình trước đây cho con dâu. Hộp kem dưỡng đắt tiền, thỏi son mới… mỗi khi sắm tôi thường mua thêm một phần cho con dâu mình, sau khi đã để ý da con bé thuộc loại gì, màu son gì thì hợp. Gu thẩm mỹ của tôi không tồi, nên con dâu vui vẻ trông thấy khi nhận quà của mẹ chồng.
Thi thoảng cuối tuần, tôi lấy cớ đi một mình buồn chán nên rủ con cùng đi spa, thử mấy bộ váy mới. Biết tính con ít nói, tôi gợi chuyện về con trai mình hồi bé - đề tài mà cả hai cùng quan tâm và thích thú. Nhờ có cả tá kỷ niệm của con trai đem ra “buôn dưa lê”, tôi và con dâu ngày càng dễ nói chuyện hơn, thậm chí còn có vài bí mật nho nhỏ xoay quanh người đàn ông mà cả hai cùng yêu thương.
Đến cái tết đầu tiên con dâu xa nhà, hai vợ chồng con trai dẫn nhau đi siêu thị mua ít bánh kẹo mang về biếu đằng ngoại. Tôi đang ngồi đọc sách ở phòng khách, nhìn thấy hai đứa xách túi to túi nhỏ vào nhà thì gọi bảo đưa lại cho mình xem. Mở ra vài túi, tôi lắc đầu thở dài, con dâu thấy thế cũng chẳng dám nói gì, xách đồ vào cất một góc bếp.
Hai hôm sau, cả nhà ăn cơm tối xong, tôi mới ôm đống đồ tôi mới mang về lúc chiều đặt trước mặt hai đứa, bảo: "Đây là ít quà mẹ mua để hai đứa mang về biếu ông bà bên đấy. Con gái đi lấy chồng rồi, quà biếu bố mẹ đẻ không thể sơ sài. Mẹ cũng từng đi làm dâu, cũng có con gái đi làm dâu nên mẹ biết. Bố mẹ chẳng thiếu thốn gì, nhưng ngày tết có miếng bánh ngon, ngụm trà ngon để mời hàng xóm, khoe con gái con rể gửi biếu bố mẹ là quý lắm con ạ".
Tết năm đó, ăn xong bữa cơm ngày mùng 1, tôi nhất quyết xua hai đứa về quê ngoại. Tôi cũng có con gái đi lấy chồng xa, cũng ngóng con về ăn tết, nên tôi hiểu bố mẹ con dâu tôi trông mong con gái thế nào. Con dâu ở với chúng tôi cả năm trời, tết đến chẳng lẽ lại không được về với bố mẹ đẻ. Điều tối quan trọng trong kế hoạch biến con dâu thành con đẻ của tôi chính là phải coi trọng gia đình thông gia, thực lòng, thực dạ.
Dần dà, cô con dâu rụt rè ít nói của tôi ngày càng hoạt bát, cởi mở hơn trong gia đình mới của mình. Hóa ra con bé cũng chẳng phải luôn luôn ít nói, chỉ tại chưa cảm thấy thân thiết nên mới rụt rè, ái ngại, Con chủ động rủ tôi đi chọn giùm nó bộ váy để dự tiệc sinh nhật công ty, nhờ tôi tư vấn kiểu tóc mới. Biết tôi thích ăn mấy món quà vặt quê kiểng, thi thoảng đi làm về con lại mua cho tôi bắp ngô, củ khoai nướng hay vốc hạt dẻ nóng. Mỗi lần ra ngoài, được người khác khen: “Hai mẹ con giống nhau quá”, hai chúng tôi lại cười.
Kế hoạch của tôi cuối cùng đã thành công mĩ mãn. Tôi thấy mình thật lãi khi làm một bà mẹ chồng thật tốt, không đẻ không nuôi mà lại có thêm một cô con gái ngoan ngoãn hiếu thảo. Làm mẹ chồng tốt “lời” như vậy, tội gì mà phải soi mói, ganh ghét con dâu cho khổ hỡi các bà mẹ chồng trên thế giới này?
Theo Viên Miên (Dân Việt)