Hôn nhân là chủ đề muôn thuở để người ta đem ra bàn tán. Người độc thân gặp áp lực với chuyện phải kết hôn. Người đã kết hôn thì than thở không ngơi về những áp lực của đời sống hôn nhân, chuyện làm vợ, làm mẹ, làm dâu rối ren phức tạp. Cứ mười người thì có đến chín người than thở về cuộc sống hôn nhân mệt mỏi và chép miệng “biết thế ở vậy…” Thế nên rất nhiều người đồng tình với câu “Hôn nhân là nấm mồ chôn hạnh phúc”. Tất cả những lãng mạn, ngọt ngào của tình yêu được thay thế bởi bức tranh hiện thực trần trụi của hôn nhân.
Mới đây, một trang cộng đồng thu hút sự chú ý của dân mạng khi đăng tải bộ ảnh tạm gọi “Hôn nhân là nấm mồ chôn hạnh phúc” của nhà thiết kế Samuel Cirnansck. “Hôn nhân là nấm mồ” thì ai cũng nghe rồi, nhưng được hình ảnh hóa bằng một bộ sưu tập thời trang và tạo hình của người mẫu thế này thì quả là ấn tượng. Các người mẫu mặc áo cưới, bước ra sàn runway với hai tay bị trói và miệng bị bịt lại. Bộ sưu tập này được ra mắt năm 2012, cách đây cả thập kỷ nhưng vẫn gây chú ý vì ý tưởng độc đáo và khơi gợi nhiều suy nghĩ.
Ngày cưới, cô dâu được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, phải chăng đó cũng là ngày cuối cùng họ được xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong đời? Sau đám cưới ấy, họ sẽ chính thức bước vào thế giới hôn nhân với trách nhiệm đè nặng lên vai, nhan sắc phai tàn, thời gian riêng, cuộc sống riêng của bản thân trở thành điều xa xỉ?
Không khó để nhận ra một hiện thực rằng người trẻ kết hôn ngày càng muộn, tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng, nhiều người chủ động chọn cuộc sống độc thân suốt đời. Phải chăng, hôn nhân không thật sự khiến người ta hạnh phúc và độc thân là lựa chọn khôn ngoan hơn?
Ngày xưa, người ta có thể kết hôn vì quy luật tự nhiên, vì khuynh hướng xã hội mà có thể không xuất phát từ tình yêu và nhu cầu của bản thân. Họ không bận tâm nhiều về việc mình có nên kết hôn hay không. Ngày nay, trình độ nhận thức và điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, người ta càng có nhiều sự lựa chọn. Người ta có khả năng tự chăm lo cho bản thân và sử dụng những dịch vụ tốt nhất. Họ thật sự nghiêm túc nghĩ về việc mình có cần một cuộc hôn nhân trong cuộc đời hay không.
Đây chính là điều khiến những người lớn của thế hệ trước đau đầu, họ bất lực khi thế hệ trẻ không chịu kết hôn, sinh con, điều mà họ cho là “đương nhiên” phải làm. Đến cả Chính phủ cũng phải lên tiếng khuyến khích thanh niên kết hôn trước 30 tuổi và hoàn thành sinh 2 con trước 35 tuổi. Tất nhiên, việc ngày càng nhiều người chọn không kết hôn và sinh con sẽ gây ra những hệ lụy cho xã hội, cứ nhìn Nhật Bản, Hàn Quốc hay những nước đang già hóa dân số, chúng ta lo dần cũng không phải là lo xa. Thế nhưng, phải làm sao để cân bằng được giữa hạnh phúc, mong muốn của bản thân và trách nhiệm với gia đình, xã hội?
Là một người từng chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ lúc mình còn nhỏ, lớn lên lại thường xuyên nghe những cô bạn thân than thở chuyện chồng con, tôi không có nhiều thiện cảm với hai từ “hôn nhân”. Phim truyền hình càng gieo rắc vào đầu những cô gái trẻ độc thân những định kiến tệ hại về việc lập gia đình.
“Bố mẹ cãi nhau rất nhiều, tại sao bố mẹ lại nghĩ rằng con nên kết hôn?” Bố tôi điềm đạm trả lời rằng “Sông có khúc, người có lúc, con người sống với nhau không thể tránh khỏi những lúc xô bát đũa”. “Nhưng sau tất cả, các con là niềm hạnh phúc của bố mẹ” – mẹ tôi khẳng định. Câu trả lời ở đây là sự sẵn sàng chấp nhận, chấp nhận những mặt trái của cuộc sống hôn nhân và đón nhận những hạnh phúc mà nó mang lại.
Bây giờ, khi chúng tôi khôn lớn, có những lúc đi học, đi làm xa nhà, vẫn là bố mẹ nương tựa vào nhau nhiều nhất, nhất là những khi trở trời đau ốm. Nếu ngày ấy bố mẹ không kết hôn mà chọn cuộc sống độc thân thì đã không có một gia đình như chúng tôi bây giờ.
Cách đây vài năm, mỗi khi có cô bạn tìm tôi tâm sự chuyện chồng con, tôi lại thầm nghĩ ai bảo lấy chồng chi cho khổ. Bây giờ, khi có ai nói ngưỡng mộ cuộc sống độc thân tự do, tôi chỉ mỉm cười bảo: “Nếu cậu vẫn còn độc thân như tớ thì cậu vẫn sẽ có những áp lực thôi. Nên là hãy cứ “enjoy cái moment”.
Khi những người xung quanh lần lượt làm chuyện mà hầu như ai cũng làm trong đời, đó là kết hôn, sinh con, bạn sẽ hoang mang, ngơ ngác như mình là người bị bỏ lại. Tôi cũng đã từng suýt nghĩ đến việc kết hôn với người mình từng hẹn hò, nếu như chúng tôi không chia tay nhau. Nhưng không phải vì tôi muốn có một gia đình mà vì… bạn bè xung quanh ai cũng kết hôn cả rồi. Sau này khi đã trải nghiệm nhiều hơn, tôi hiểu bản thân muốn gì, tôi sẽ chỉ kết hôn khi bản thân đã đủ sẵn sàng.
Tôi dám chắc, những cô gái không ngừng than vãn chuyện chồng con, không có nhiều người bỏ chồng vì những chuyện vụn vặt như vậy đâu. Và nếu được lựa chọn lại, họ vẫn sẽ chọn kết hôn thôi. Thế nên than chi nhiều cho thêm mệt nếu như mình không thể thay đổi hiện trạng của bản thân. Vì dù bạn lựa chọn thế nào, bạn cũng có những nỗi khổ riêng. Sướng hay khổ, đôi khi còn nằm ở cách mình nhìn nhận nữa. Nếu cuộc đời ném cho mình trái chanh, hãy pha ngay cho mình một cốc “lemonade”. Thay vì cảm thấy hôn nhân là nấm mồ chôn hạnh phúc, ta có thể biến nó thành thảo nguyên xanh yên bình, phải không bạn?
Theo I Am NGA (Emdep.vn)