Gần cuối năm tôi đi lấy chồng. 2022 là cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Ở nhà, tôi chưa từng phải làm gì cũng không biết cúng các cụ ra sao. Mọi việc trong nhà đều do mẹ đẻ tôi làm. Bây giờ tôi mới thấy tác hại của việc đến tuổi mà không chịu tìm hiểu lễ nghi và các phong tục tập quán.
Chuyện sắm lễ Tết càng khó với tôi nên tôi tính biếu mẹ chồng mấy triệu và nhờ mẹ sắm sửa. Vả lại, năm đầu làm dâu, sợ sắm không đúng ý mẹ thì mất điểm nên tôi cũng không dám làm liều.
Tôi thành thật với mẹ rằng mình không khéo léo, việc cỗ bàn cũng không giỏi giang nên có gì nhờ mẹ chỉ dạy. Không ngờ, sự thành thật của tôi đã ghi được điểm. Mẹ nhìn tôi cười hiền xua tan cảm giác sợ hãi suốt nhiều ngày qua.
Mẹ bảo tôi việc gì không biết thì học từ từ. Mẹ cũng hiểu con gái thời nay không thể đòi hỏi vừa đảm việc bếp núc lại vừa giỏi giang công việc xã hội được. Mấy ngày Tết, đi chợ mua sắm, mẹ bảo tôi chở mẹ đi cùng. Ra đến chợ, mua cái gì là mẹ hỏi giá để tôi nắm được. Mẹ cũng chỉ luôn phải mua bao nhiêu cho vừa. Mẹ còn dặn đi dặn lại tôi là phải mặc cả, đừng để người ta nghĩ mình người lạ mà "chém". Mẹ chỉ hàng cô này cô kia là người quen, mẹ hay mua để sau này tôi nhớ mà đến.
Đến hàng nào mẹ cũng giới thiệu tôi là con dâu mới của mẹ. Rồi mẹ lại dặn các cô ấy nhớ mặt tôi để lần sau biết mà lấy tiền, không được nói thách. Sự ân cần của mẹ chẳng khác nào dẫn trẻ con đi chợ vậy. Tôi lại nhớ khi chưa lấy chồng, ở nhà mẹ đẻ, tôi cũng hay theo mẹ đi chợ. Tự nhiên sống mũi thấy cay cay.
Về đến nhà, việc của tôi là phụ mẹ mấy việc cho đồ vào tủi lạnh, rửa rau, phân lọai thức ăn và cắm hoa. Thật may, tôi cắm hoa khá khéo. Chỉ cần hoa vào tay tôi thì lập tức sẽ thành một tác phẩm nghệ thuật. Nhờ điểm này mà tôi được mẹ khen tấm tắc.
Mẹ dặn tôi, sáng mùng 1 thì chịu khó dậy sớm một chút phụ mẹ mấy việc lặt vặt là được. Việc nấu nướng để mẹ lo vì nhiều năm nay mẹ đã làm quen rồi. Mẹ bảo nếu tôi thiện chí muốn học thì cứ học từ từ rồi đâu sẽ vào đấy, năm sau ắt sẽ quen.
Sáng đó vì đêm giao thừa thức khuya nên tôi không thể dậy sớm. Hẹn chuông đồng hồ báo thức mà không hiểu tôi hay chồng tôi tắt đi lúc nào không hay. Gần 8 giờ sáng tôi mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ tôi hoảng quá, phi từ trên tầng xuống dưới nhà cười ngượng. Cỗ cúng mẹ đã chuẩn bị xong, chỉ còn vài món lặt vặt bày ra mâm. Tôi luống cuống giải thích với mẹ thì mẹ cười: “Không sao, mẹ cũng vừa dậy thôi”. Mẹ nói vậy để an ủi tôi nhưng tôi biết mẹ dậy từ lâu rồi, nếu không cỗ bàn sao mà đã tinh tươm cả.
Cỗ bàn xong xuôi, tôi và chồng cùng dọn dẹp rồi rửa bát. Mẹ chồng không quên gọi với ra: "Nam ơi, con rửa bát cho vợ đi, không hỏng hết bộ móng tay Bảo Anh vừa làm đó". Nghe mẹ nói, lòng tôi nghẹn lại. Hóa ra, mẹ chồng không hề có ý bắt bẻ hay dồn việc cho tôi.
Những ngày khác, tôi chú ý ngủ sớm, dậy đúng giờ và cùng mẹ xắn tay vào làm cỗ. Tôi coi nấu ăn là cách để mình rời xa máy tính, công việc. Bây giờ tôi cũng đã học được cách làm cỗ của mẹ chồng. Gian bếp có mấy mẹ con vui hẳn. Mẹ cũng cười nói liên tục khiến tôi cảm thấy gần gũi như ở nhà mình vậy.
Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng nhưng tôi lại thấy vui đến lạ.
Theo Bảo Anh (VietNamNet)