Dung và Ngân bằng tuổi nhau, cùng về làm dâu nhà bà Hoàn chỉ năm trước năm sau nên cũng khá thân nhau. Trùng hợp, Ngân và Dung lại cùng có bầu, thời điểm sinh con tính ra cũng chỉ cách nhau có hai tháng. Thế nên, hai chị em lại càng có cơ hội để thân nhau.
Hàng ngày, Ngân và Dung thường xuyên trò chuyện về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi khi bầu bí. Có gì chị em cũng san sẻ cho nhau, ngay cả chuyện ăn uống, mua sắm, Ngân mua cho Dung cái này thì Dung cũng đáp lại cái khác, không bao giờ để người còn lại phải suy nghĩ hay khó xử điều gì. Hai cô con dâu bầu bí tự chăm lo cho nhau chứ mẹ chồng cũng chẳng quan tâm nhiều, bà lúc nào cũng bảo: "Ngày xưa gần đẻ rồi vẫn còn phải đi làm đồng".
Một hôm, bà Hoàn bỗng dưng gọi hai cô con dâu của mình vào phòng riêng để nói chuyện. Lúc này, Ngân và Dung chỉ còn khoảng 1, 2 tháng nữa là lâm bồn. Ra vẻ ôn tồn hỏi thăm tình hình sức khỏe của con cháu, bà Hoàn bắt đầu nêu quan điểm: "Hai con cùng về đây làm dâu của mẹ, trùng hợp lại cùng mang thai và dự sinh sát gần nhau. Bây giờ mẹ chăm đứa này thì đứa kia lại tị nạnh nên mẹ có ý như thế này.
Hai đứa sinh con xong rồi về nhờ bên bà ngoại chăm sóc, mẹ thỉnh thoảng chạy đi chạy lại. Chứ hai đứa trẻ con mới sinh ở trong nhà, ồn ào bố mẹ không chịu nổi, rồi còn đêm hôm chúng nó khóc lóc, pha sữa, thay bỉm… Nói chung là nếu ở đây cả là mẹ thấy không hợp lý. Ý hai đứa ra sao?".
Nghe mẹ nói, Dung và Ngân không biết nói gì hơn, chỉ biết cười rồi xin mẹ cho thêm thời gian suy nghĩ chứ việc này thực sự là khó. Bà Hoàn lại tiếp tục phủ đầu hai nàng dâu: "Tùy các con cứ suy nghĩ sao cho hợp tình hợp lý, chứ ở đây là mẹ không giúp được đâu, mẹ không kham được rồi chúng mày lại tị đứa này hơn đứa kia. Cứ sang bà ngoại đến khi bọn trẻ nó cứng cáp rồi về cũng được".
Hai chị em ngậm ngùi về phòng, không nói xấu mẹ chồng, chỉ hỏi nhau xem tình hình bên ngoại của cả hai thế nào. Ngân thì lăn tăn bởi mẹ là trụ cột gia đình, bố quanh năm yếu đau, nếu giờ bà ngoại nghỉ bán hàng trông cháu thì vấn đề kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn. Hoàn cảnh của Dung cũng chẳng khá hơn vì chị dâu cũng vừa sinh cháu nhỏ được vài tháng, bây giờ thêm cô về nữa thì bà ngoại cũng vất vả.
Hai chị em dâu nhìn nhau, thở dài rồi bỗng cười phá lên. Ngân bảo: "Chị em mình quý nhau thế mà sao mẹ lại cứ sợ chị em mình tị nạnh nhau nhỉ?".
- "Ừ, mẹ cứ nghĩ vậy, oan uổng cho chị em mình".
Cuối cùng, ngồi tâm sự với nhau một hồi, Ngân và Dũng vẫn quyết định sẽ ở lại nhà chồng sinh nở. Thôi thì, cùng là phận phụ nữ, được gả vào một nhà và có duyên chị em, có gì thì cả hai giúp đỡ lẫn nhau. Quyết định là vậy nhưng cả hai vẫn lo lắng không biết mai nói chuyện với mẹ chồng bà sẽ phản ứng thế nào. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, hai đứa cứ động viên nhau cố gắng qua giai đoạn khó khăn.
Đấy, cứ bảo chị em dâu như bầu nước lã. Đâu có phải, chị em dâu hay chị em gái, là đàn bà thì thương lấy nhau.
Theo Lee NF (Helino)