Gia đình tôi chuyển đến ngõ này được gần 2 năm rồi. Mặc dù ở thành phố nhưng ngõ nhà tôi vui lắm. Cứ cuối tuần là mọi người lại tụ họp ăn uống, nhiều bữa ăn xong còn đi hát hò và lên lịch đi chơi cùng nhau. Nói chung là tình làng xóm rất đoàn kết.
Trong ngõ nhà tôi có một cặp vợ chồng mới cưới. Qua vài lần ăn uống và tiếp xúc, không hiểu sao tôi lại có ấn tượng với cô vợ tên Lan.
Thú thật thì so với cô ấy, vợ tôi thua xa mọi mặt. Còn trẻ như vậy nhưng việc gì Lan cũng có thể nhúng tay vào làm. Đồ ăn thì nấu ngon mà không quản ngại việc gì hết.
Đấy, đàn ông chúng tôi lắm lúc cầm còn gà lên còn ngại chọc tiết. Thế mà vào tay Lan thì chỉ loáng cái là xong. Còn nhớ hồi bầu bí vợ tôi nghén lên nghén xuống, cơm dâng tận miệng còn không ăn.
Đằng này Lan vẫn tập gym đều đặn, thành ra bầu to rồi nhưng trông cô ấy vẫn rất cân đối. Sở dĩ tôi biết điều này là vì Lan tập chung phòng tập với tôi.
Nói vậy chứ tôi không có ý đồ gì với Lan cả. Cho đến hôm ấy, vợ con tôi đều kéo nhau về nhà bà ngoại chơi. Tôi đang nằm ngủ thì chồng Lan đập cửa:
“Anh ơi, anh còn thức không? Anh dậy chở vợ chồng em vào viện với, đêm hôm em khó gọi xe quá”.
Tôi luống cuống dậy mặc quần áo rồi lấy xe chở Lan đến viện. Lúc ấy nghĩ cô ấy sẽ chưa đẻ luôn nên không ghé vào bệnh viện gần nhất mà lên tận viện vợ chồng cô ấy đăng ký sinh, cách nhà đến 45 phút lái xe. Vừa mới lên xe được 10 phút, chồng Lan đã hét lên:
“Ối anh ơi, hình như vợ em sắp đẻ rồi”.
Tôi cũng cuống quá nên dừng xe lại. Lúc này nước ối đã chảy ra hết rồi, đầu đứa bé cũng lộ ra. Tôi từng vào phòng sinh cùng vợ 2 lần nên cũng có chút kinh nghiệm. Thế là vội vã chỉ cho chồng Lan dạy cô ấy cách rặn.
Chú ấy thì đứng ở đầu để giúp vợ rặn đẻ, còn tôi thì đứng dưới để đón đầu đứa bé. Thú thật lúc ấy tôi cũng không để ý gì đến cơ thể Lan đâu. Cho đến lúc Lan vạch áo lên để da kề da với con, tôi mới ngưỡng mộ trong lòng vì thân hình của cô ấy có gì đó thu hút đến khó tả.
Sau khi mẹ con Lan ra viện, nhà cô ấy có đến cảm ơn tôi. Chồng cô ấy bảo: "Nếu đêm hôm ấy không nhờ anh chở và đỡ đẻ cho vợ em ngay ở giữa đường thì chưa biết thế nào".
Chồng Lan còn có ý muốn cho đứa bé nhận tôi làm bố nuôi nữa. Tôi thì không để ý đến chuyện này, vì giúp người là việc nên làm. Chỉ lấn cấn mỗi một chuyện mà nói thật là tôi không dám nói ra với ai. Kể từ hôm ấy, tôi cứ nhớ đến cơ thể của Lan thôi mọi người ạ.
Thậm chí khi gần gũi vợ, tôi cũng không còn cảm giác hào hứng như trước kia. Tôi biết bản thân nên loại bỏ những suy nghĩ ấy trong đầu.
Thứ nhất là vì Lan là hàng xóm của tôi, thứ hai là tôi đã có gia đình, vợ con đầy đủ. Nhưng lý trí nhiều lúc cũng chẳng thắng nổi trái tim mọi người ạ. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi nên làm gì để đầu óc thôi không nghĩ về Lan đây?
Theo NQ (2Sao/VietNamNet)