Quen nhau được 8 tháng thì tôi và Tân tổ chức hôn lễ. Trước đó, chồng mới cưới từng kể cho tôi nghe về quá khứ nổi loạn, đi đánh nhau rồi bị đuổi học. Đến khi thấy mẹ ngồi xem lại những tấm ảnh hồi anh còn thơ bé mà khóc một mình, anh mới giật mình, tự ngẫm nghĩ, suy xét lại bản thân. Cũng nhờ những giọt nước mắt của mẹ mà anh mới tu chí, đi học nghề và giờ có công việc ổn định. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau trong căn nhà cũ. Đầu năm nay, anh mới xây được căn nhà mới rộng rãi, khang trang hơn và bây giờ đón tôi vào nhà.
Mẹ chồng tôi làm nghề buôn bán trước cổng trường, hiền hậu, chân phương. Bà không bao giờ biết nói dối. Có lần, tận mắt tôi chứng kiến cảnh một người phụ huynh đưa cho bà 500 nghìn thay vì 20 nghìn. Mẹ chồng tôi đã trả lại chứ không lấy tiền không phải là của mình. Chuyện này càng khiến tôi thêm quý trọng mẹ hơn.
Vì gia đình Tân cũng ít thành viên nên lễ cưới diễn ra đơn giản. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi chồng đeo vào tay mình chiếc nhẫn có khắc tên hai đứa. Tôi tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng cam cộng khổ thì sóng gió, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua thôi.
Đêm tân hôn, tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "hận đời, hận cha mẹ" được xăm dài trên lưng chồng mới cưới. Thấy ánh mắt của tôi, anh trầm buồn, hỏi tôi có muốn biết bí mật về thân thế của anh không? Tôi gật đầu.
Rồi chồng tôi buồn bã nói hình xăm này anh xăm khi học lớp 9. Lúc đó, anh mới biết chuyện mình chỉ là con nuôi của mẹ. Hóa ra, hồi đó, mẹ chồng tôi chuyên đi chăm nuôi người bệnh ở bệnh viện chứ không phải bán hàng. Khi thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, bà thương tình nên xin về nuôi. Đó chính là chồng tôi bây giờ.
Khi biết sự thật mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, chồng tôi đã giận dữ, hận đời đi xăm mấy chữ trên. Giờ anh hối hận, muốn xóa cũng không xóa được. Anh nói chuyện đi xăm mình và những hành động bồng bột lúc thiếu niên luôn khiến anh cắn rứt, cảm thấy có lỗi với người mẹ nuôi tần tảo của mình.
Biết chuyện của chồng, tôi lại càng khâm phục lòng nhân hậu của mẹ chồng hơn. Chính bà đã đem lại cuộc sống, đã dùng nước mắt lương thiện để dạy chồng tôi cách làm người. Được sống trong một gia đình nhân hậu như thế này, tôi tin rằng chắc chắn mình sẽ có được hạnh phúc.
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Việt Nam)