"Bây giờ em ký đơn ly hôn hay chúng ta đơn phương chấm dứt. Em phải hiểu rằng, khi đàn ông nói yêu em thì đó có thể là nói dối. Nhưng một khi anh ta đã nói hết yêu, điều đó có nghĩa là thật". Vũ nói, từng âm thanh phát ra đầy chắc chắn và cương quyết.
Xuân ngoảnh mặt lại nhìn anh, hỏi lại: "Chúng ta còn đứa con, còn gia đình, hết tình thì còn nghĩa. Anh có chắc mình muốn ly hôn?". Nghe xong câu nói, Vũ bật cười nhìn cô rồi lạnh lùng đáp. "Trước giờ vốn dĩ chỉ có trách nhiệm, làm gì có tình yêu. Đứa con không phải là điều rằng buộc hôn nhân. Nếu em không nuôi được, tôi có thể nhận nuôi. Tôi ly hôn, vì tôi đang yêu người khác, không phải em".
Ngừng lại tầm vài giây, anh tiếp lời: "Em có thể trách tôi ích kỷ, nhưng tôi phải sống là chính bản thân mình. Em nhìn lại mình xem, mặt mũi, đầu tóc, quần áo… mọi thứ của em khiến tôi xấu hổ với mọi người. Nếu không vì đêm hôm đó, cũng không vì bố mẹ thúc ép trách nhiệm, tôi sẽ chẳng lấy em làm gì".
Xuân bật cười, trong cái cười có đầy sự chua chát. Cô đã nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với cô. Cô đã nghĩ rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chỉ cần cô dốc lòng dốc sức đem chân tình để vun vén hạnh phúc mà mình mong ước. Nhưng cô đã sai thật, có lẽ sai ngay từ khi lựa chọn bắt đầu. Nén tiếng thở dài trong lồng ngực, cô gật đầu: "Vâng, mình ly hôn, con em cũng sẽ nuôi".
Vũ nhìn vợ, hỏi: "Vậy tiền chu cấp?". Nghe chồng nói, Xuân cay đắng lắc đầu: "Anh không cần lo, em sẽ không đòi hỏi điều gì". Cô nói, siết chặt bàn tay rồi rời khỏi nhà. Hơn một tuần sau, đơn ly hôn trước tòa, vài lần tòa hòa giải không thành công. Hơn 2 tháng sau thì ly hôn hoàn tất.
Trước khi đường ai nấy bước, Vũ để lại cho cô căn nhà nhỏ rồi cùng bồ trẻ chuyển đi. Xuân sống cùng con ở đó một thời gian, khi tích cóp thêm tiền, cô cũng bán ngôi nhà đó rồi mua cho mình một căn hộ khác. Thời gian đầu làm mẹ đơn thân cũng rất vất vả, nhưng dần dần rồi cũng quen. Khi đứa con của Xuân học mẫu giáo, cô cũng dần có thêm thời gian rảnh để phấn đấu sự nghiệp.
Có lần ngồi cà phê, cô bạn thân nói với Xuân: "Dạo này ổn hơn rồi thì trùng tu lại nhan sắc đi. Nhỡ đâu sau này ra đường có gặp lại chồng cũ thì nó còn tiếc mình. Chứ cứ đầu bù tóc rối, nó lại nghĩ bỏ vợ là sáng suốt". Xuân nghe bạn, nhìn nhận lại bản thân rồi gật đầu: "Biết rồi, giờ con lớn hơn, để bà nội trông nom đỡ cũng nhàn rồi. Từ ngày mai dẫn tôi đi làm đẹp, mua sắm nhé".
Thế là từ sau ngày hôm đấy, Xuân bắt đầu thay đổi và làm mới mình. Thay vì những suy nghĩ mông lung về tương lai, cô bắt đầu tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Điều đó khiến đồng nghiệp công ty ai cũng cảm thấy bất ngờ.
Thậm chí họ còn tổ chức một bữa tiệc để "chúc mừng lột xác thành công". Trong bữa tiệc đó, cô gặp được Minh - giám đốc sáng tạo mới của công ty. Tiếng sét ái tình đã khiến anh chàng giám đốc phải lòng cô ngay lập tức.
Để chứng minh sự chân thành của mình, anh bắt đầu bằng sự quan tâm. Khi biết cô là mẹ đơn thân, anh không những không cảm thấy thất vọng mà càng trân trọng cô nhiều hơn nữa. Tình cảm của anh đã dần được cô chấp thuận cũng là lúc Xuân nghe tin chồng cũ tái hôn. Dẫu chẳng còn liên quan đến nhau nhưng chẳng hiểu sao cô thấy xót cho đứa con của mình.
Sau một thời gian, Minh ngỏ lời muốn làm người đàn ông chăm sóc cho Xuân và đứa bé cả đời. Xuân vẫn không thể chấp nhận vì trong đầu cô nghĩ "mình không xứng đáng với một người có điều kiện tốt như vậy". Tuy vậy anh vẫn kiên quyết: "Nhất định tôi sẽ chờ em mở lòng".
Nào ngờ đâu đúng hôm Minh hẹn Xuân đi xem phim. Cô vừa mở cửa cùng Minh bước ra ngoài, thì giáp mặt ngay chồng cũ đang khệ nệ xách đồ cùng cô vợ mới. Sau giây phút bất ngờ, cô liền khoác lấy tay Minh rồi bước đi đầy kiêu hãnh. Vũ nhìn vợ cũ thay đổi, anh mất chục giây định thần lại rồi chắn ngay trước mặt.
"Đã lâu không gặp, em… khỏe không?". Xuân dừng bước, nhìn chồng cũ rồi bật cười: "Anh không thấy sao? Hiện tại tôi rất khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm. Mà anh chuyển nhà đến đây sao? Đối diện nhà của chúng tôi rồi". Nói rồi Xuân nháy mắt với anh chàng giám đốc, họ tình tứ bước đi thẳng. Để lại phía sau, chồng cũ ngoái nhìn theo tới mức cô vợ phải đằng hắng giọng.
Nhằm thực hiện kế hoạch khiến chồng cũ dọn nhà. Xuân tìm đủ mọi cách để cô vợ mới của Vũ phải ghen lồng ghen lộn. Bắt đầu từ đủ các tình huống như chạy sang nhà nhờ sửa điện cho tới việc để mèo đi lạc, rồi rơi chìa khóa phải vào nhà Vũ ngồi tạm. Mọi chuyện khiến cô vợ mới của Vũ không chịu đựng được. Hai vợ chồng họ cãi nhau liên miên rồi cô nàng đòi chuyển nhà.
Thế là đỉnh điểm ngày hôm đó, khi Xuân đi làm về thì gặp ngay Vũ ở hành lang. Hai người đối diện nhau thì Xuân thấy vợ anh chàng xuất hiện. Cô liền lập tức giả vờ đau chân, anh chàng liền ngồi sụp xuống đỡ cô thì cô nàng kia lao đến, nói oang oang: "Anh giỏi thật, đi về nhà cho tôi. Tình cũ không rủ cũng đến, tôi biết ngay kiểu người của anh mà".
Xuân nhìn chồng cũ và vợ anh ta cãi qua lại, cô cũng chẳng giải thích thêm gì rồi bỏ đi. Sau hôm đó, cả hai vợ chồng họ lại lịch kịch dọn đồ rời đi. Cuối cùng thì kế hoạch của Xuân cũng thành công mỹ mãn hơn cả mong đợi! Làm cho anh ta phải bối rối như thế này, người phụ nữ nhỏ mọn trong cô cũng có phần được thỏa mãn.
Theo Linh Lan (Helino)