Gã và nàng từng có quãng thời gian yêu đương mặn nồng, còn xác định đám cưới rồi ấy. Mới tháng trước gã còn về nhà nàng, xin phép bố mẹ nàng rằng, sang tháng bố mẹ gã sẽ tới nhà nàng để thưa chuyện cưới xin. Đùng cái nàng phát hiện có thai ngoài tử cung, phải mổ gấp, cắt bỏ một bên buồng trứng. Nghe tin đó, gã chỉ nghĩ đúng 1 phút, rồi quyết tâm ruồng rẫy bạn gái ngay lập tức.
Cả thời gian nàng nằm viện, gã chả ló mặt tới lần nào. Cạn tình, cạn nghĩa thế là cùng. Cho dù không định tiếp tục tiến xa hơn với nàng, bỏ ngỏ mấy lời hứa hẹn trước đấy, thì dẫu gì cũng đã từng yêu thương nhau cơ mà. Sau khi ra viện, nàng có tìm gặp gã một lần, để dứt khoát mọi chuyện. Gã cười mỉa mai: "Em bây giờ đã là phế nhân không thể sinh con, anh rất tiếc không thể cưới em được nữa. Hi vọng có gã đàn ông nào cũng vô sinh, chịu thương em thì hai người đẹp đôi quá", độc ác và cay nghiệt tới cực điểm với người con gái từng mang thai đứa con của mình.
Nàng cười nhạt, không thèm đáp lời nào, quay bước đi thẳng. Từ ấy gã không quan tâm gì tới tin tức về nàng, mà nàng cũng như biến mất hoàn toàn trong tầm mắt gã.
3 năm sau, gã chán ngán chỗ làm cũ, quyết định nhảy việc. Lại nói, từ khi chia tay nàng, gã chả suôn sẻ trong việc gì sất. Yêu đương nhiều mà chưa chốt nổi em nào. Công việc dậm chân tại chỗ, mãi vẫn cái chân nhân viên quèn. Lần này gã quyết tâm tìm chân trời mới ở một công ty nước ngoài, hi vọng sự nghiệp có khởi sắc sáng sủa hơn.
Ngày phỏng vấn, gã ăn mặc tươm tất, chuẩn bị kiến thức chuyên môn khá kĩ mà vẫn hồi hộp vô cùng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi bước chân vào phòng phỏng vấn, tim gã lại như ngừng đập. Gã thấy nàng trong số 3 người phỏng vấn mình, với chức danh "Phó phòng nhân sự". 3 năm đã qua, và nàng từ vị trí ngang bằng gã, giờ đã bỏ quá xa gã rồi. Gã nhớ lại, trong chuyên môn rõ ràng nàng giỏi giang hơn gã nhiều. Bao lần nàng chỉ bảo, làm giúp gã việc công ty đấy thôi.
Nàng vờ như chả quen gì gã, còn gã chả nhớ mình đã trả lời phỏng vấn thế nào, ra về ra sao. Cuối cùng nhận được thông báo trúng tuyển mà gã còn tưởng đang nằm mơ. Gã nghĩ, hẳn nàng vẫn nhớ về gã, và "đi cửa sau" cho gã vào làm. Gã còn thầm đắc ý, thậm chí lên kế hoạch cụ thể lợi dụng nàng ra sao để tiến thân. Song chắc chắn gã chả cưới nàng đâu, vì đàn bà mà không biết đẻ thì khác gì "phế nhân"?
Nhưng ngày đầu tiên đi làm, gã biết mình lầm to. Nàng đã có chồng sắp cưới, tháng sau là họ kết hôn, đáng nói nàng đã mang thai 4 tháng rồi. Chưa hết, chồng nàng chả ai khác chính là anh chàng phó giám đốc đầy quyền lực. Nghe mọi người kháo nhau, thì chính nàng đề nghị phải có thai mới cưới, vì nàng sợ khó có con lại làm hại anh ta. Mọi ảo tưởng mấy hôm nay của gã trong phút chốc tan thành bột phấn.
Lúc vào toilet, gã tình cờ gặp một người đàn ông lạ. Anh ta nhìn thấy gã thì nhếch miệng: "Tôi biết anh đấy, hi vọng anh làm việc ở đây vui vẻ, người yêu cũ của vợ tôi ạ". Nói xong anh ta bỏ đi, nhưng giọng điệu, ánh mắt và câu nói đầy uy hiếp của anh ta đủ khiến gã rét run cầm cập. Thôi đúng rồi, chả phải nàng mà chính anh ta mới là người chỉ đạo kín cho gã vào. Mục đích là để hành hạ gã một cách danh chính ngôn thuận, trả đũa cho vợ sắp cưới của mình chứ sao nữa!
Gã phải làm sao đây? Bỏ việc thì tiếc đứt ruột, mà làm tiếp thì khác gì cá nằm trên thớt, mặc anh ta đì thế nào thì đì. Ai bảo ngày trước gã ruồng rẫy bạn gái, còn theo cách nhẫn tâm, bỉ ổi như thế nữa! Cũng đâu ngờ nổi, người phụ nữ "phế nhân" như nàng lại có gã đàn ông trăm người mê giống anh ta đi nâng niu, gìn giữ?
Theo Phạm Giang (Helino)