“Em nhìn lại mình xem, nhan sắc như em mà cũng đòi làm bạn gái của anh ư? Anh chỉ yêu gái xinh thôi, yêu gái thường thường bậc trung như em ra đường hay đi với bạn bè, chúng nó cười chết. Chưa nói, mỗi lần ôm hôn làm sao có cảm hứng?”, gã thẳng đuột nói như tát nước vào mặt cô gái vừa tỏ tình với mình không chút kiêng nể. Cô nàng bưng mặt khóc chạy đi. Đừng trách gã nhẫn tâm, mà hãy nghĩ đến gã thật sự có lòng tốt, khiến cô nàng tắt hết hi vọng để tránh những ảo tưởng về sau.
Song mấy điều gã nói với cô nàng cũng là sự thật, chứ không hề là lí do mà gã đưa ra để từ chối đối phương. Cô nàng nhan sắc bình thường, là đối tượng gã chưa bao giờ nhắm tới. Bạn gái gã phải xinh trở lên. Yêu thế mới là yêu, mới không bõ công chứ! Còn được chúng bạn đỏ mắt vì ghen tị. Ôi, nghĩ đến đấy thôi đã thấy sướng mê tơi rồi!
Trên facebook của gã toàn lần tìm và kết bạn với những cô nàng “hot” một chút. Sau đó gã nhảy vào làm quen, tán tỉnh họ, rồi gặp gỡ café bên ngoài, rồi yêu nhau, rồi… Đó là kế hoạch của gã, nhưng thực ra gã mới thành công rủ được 2 cô nàng gặt mặt, để rồi sau đó về nhà họ đều chặn gã luôn.
Sau những thất bại, gã đúc rút ra được vài kinh nghiệm. Gã biết, vẻ ngoài của mình không tốt. Vậy phải biểu hiện tốt trong vấn đề tiền bạc, may ra sẽ thu hút được những cô nàng xinh xắn đó. Chơi sang là phải tốn kém, muốn yêu hotgirl thì phải chịu chi, thằng đàn ông ngốc nào cũng biết điều luật bất thành văn ấy!
Lần thứ 3 may mắn được một cô nàng đồng ý gặp mặt, gã nhảy cẫng lên mừng như điên. Phải nói, gã tốn rất nhiều công sức đấy chứ ít ỏi gì. Gia cảnh gã không tốt, lương lậu làm ra chỉ gọi là tạm tạm, để thu hút sự chú ý của đối tượng, gã phải giả vờ chụp ảnh ở một chiếc ô tô bên đường sau đó tự nhận là của mình, mạnh tay chi tiền mua vài món đồ hiệu khoe trên facebook, học hỏi cách nói chuyện thật duyên dáng và phong cách…
Ngày hẹn, gã ăn mặc một thân hàng hiệu từ đầu tới chân, ra đường vẫy taxi với quán café sang chảnh là nơi hẹn nàng. Tại sao gã lại đi taxi ư, để nói với nàng xe của mình bạn đã mượn chứ sao! Khi nàng xuất hiện, gã thực sự hài lòng vô cùng. Nàng sành điệu và xinh như trong ảnh, còn nói chuyện rất có duyên, vô cùng cởi mở với gã nữa chứ.
Café xong, hai người đi ăn, rồi đi dạo phố. Gã trong lòng mùa xuân hoa nở rộ rồi, nhưng chuyện tỏ tình thì phải từ từ, vội vã nàng sợ chạy mất thì chết. Ai ngờ nàng nắm chặt tay hắn, cười dịu dàng: “Làm bạn trai em nhé! Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Đừng nói mình còn chưa hiểu gì về nhau, vừa yêu vừa tìm hiểu cũng được mà, phải không anh?”. Gã tưởng mình đang nằm mơ, phải cấu một cái thật mạnh vào đùi mới biết đây là sự thật.
“Anh... Anh yêu em…”, gã lắp bắp thốt ra một câu như vậy. Rồi hai người nhìn nhau mỉm cười, như thể đôi con tim đang cùng chung một nhịp đập, dẫu họ mới gặp nhau chưa đầy mấy tiếng.
Để bày tỏ tình yêu với nàng, khi đi dạo phố, gã mua tặng nàng một bó hoa cùng bộ váy đắt tiền, coi như quà tỏ tình. Nàng e thẹn nhận lấy, đáp lại gã bằng một nụ hôn phớt lên má khiến hắn ngỡ mình đang đứng nơi thiên đường.
Từ ngày hôm sau, gã thường xuyên hẹn hò với nàng vào buổi tối. Gã cũng dẫn nàng đi gặp đám bạn của mình. Để rồi khi chúng nó nhìn thấy nàng, tất cả đều “đứng hình” mất cả phút, ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của nàng và thèm nhỏ dãi sự may mắn của gã. Lần nào gặp nhau, gã luôn dẫn nàng vào những quán ăn sang trọng. Nàng nói, nàng ăn không quen mấy nơi bình dân, vỉa hè. Chẳng những thế, nàng còn hay kéo hắn vào trung tâm thương mại, chọn đủ thứ đồ rồi cười cười nhờ gã thanh toán. Mà lần nào nàng cũng lột sạch ví của hắn xong mới chịu ra về.
Yêu nhau được mấy ngày, gã đòi hôn nàng. Song nàng không cho, nàng thủ thỉ với gã: “Khi nào chúng ta kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, em sẽ trao cho anh tất cả. Hãy kiên nhẫn đợi em nhé…”. Nghe thấy chứ “tất cả”, gã đã như người mất hồn, còn suy nghĩ nổi gì nữa, liền gật đầu lia lịa.
Và với tốc độ mua sắm của nàng, chưa đầy 1 tháng quen nhau mà gã đã dốc sạch tất cả số tiền tiết kiệm trong mấy năm đi làm! Gã nghĩ mà hoảng hồn. Nhưng nghĩ đến nàng nũng nịu, xinh như búp bê thì lại tặc lưỡi: “Có thế cũng xứng đáng”.
Gã cắn răng chiều theo những ý muốn của nàng, mà chủ yếu là mua sắm, ăn uống, cuối cùng cũng tới thời điểm 1 tháng nàng nói. Nhưng buổi hẹn ấy nàng không tới. Nàng cười với gã qua điện thoại: “Đừng đợi em, chàng trai ngốc ạ. Cảm ơn anh đã chăm lo hết mình cho em trong 1 tháng qua. Nhưng em đành xin lỗi anh thôi, em nhận ra tình cảm của em chỉ là ngộ nhận, không hề là tình yêu”.
Gã ngây người, sợ hãi tới cùng cực. Như thể đổ tất cả hi vọng và cật lực đầu tư vào một dự án quan trọng, cuối cùng lại đổ bể tan tành không thu nổi một xu lẻ lợi nhuận. Cái giọng điệu thản nhiên, cười cợt của nàng cho thấy, từ đầu đến giờ nàng chưa hề nghiêm túc. Và nàng chấp nhận quen hắn chỉ với một mục đích: moi tiền! Lúc này nhận ra thì đã quá muộn, gã đi đâu để tìm nàng? Tìm được rồi cũng liệu đòi về nổi không?
Căm hận ném điện thoại xuống đường vỡ tan tành, gã nghiến răng nghiến lợi, uất hận dâng đầy trong lòng. Thì ra trong một tháng qua, gã chẳng khác gì con dê béo lại dễ dãi để mặc kẻ khác bòn rút! Thế mà gã vẫn còn đương mơ về một tương lai hạnh phúc với nàng cơ đấy! Gã quá ngu hay nàng quá trơ trẽn? Gái xinh ơi là gái xinh, gã xin cạch từ đây!
Theo Pham Giang (Helino)