Quả thực trên đời này, không có cái dại nào giống cái dại nào. Người ta xấu xí mong đẹp lên không được, còn tình cảnh của tôi bây giờ chỉ mong được… xấu như ngày xưa, mặc dù hiện tại tôi đang có một gương mặt ai nhìn cũng khen là xinh như hoa hậu.
Tất cả chỉ vì tôi đã khác ngày xưa nhiều quá khiến chồng không còn muốn gần gũi, yêu thương.
Tôi thấy đời tôi có cái may mắn nhất là lấy được người chồng yêu thương mình mặc dù tôi vốn dĩ có ngoại hình không mấy ừa nhìn. Thời con gái tôi đen đúa, xấu xí, hàm răng thì bị hô. Trong khi đó chồng tôi khá đẹp trai.
Ngày đó mỗi lần thấy chúng tôi đi với nhau là nhiều người lại bảo tôi “mèo mù vớ cá rán”. Tôi mặc cảm về ngoại hình của mình nhiều lắm.
Tuy nhiên, mặc dù tôi không được xinh đẹp cho lắm nhưng bù lại chồng lại cực kì yêu thương và chiều chuộng tôi. Trong cuộc sống hàng ngày anh làm hết mọi việc, đã thế tối nào cũng phải ôm ấp vợ đi ngủ mới được.
Cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình, tôi lúc nào cũng có một tâm nguyện sẽ phẫu thuật thẩm mĩ để trở nên xinh đẹp hơn, để xứng với anh hơn. Tôi tin chắc, đàn ông nào cũng mê vợ đẹp.
Vậy là nhiều năm trời, tôi nung nấu ý định đó. Tháng nào tôi cũng dành dụm một khoản cất đi. Sau khi đã đủ tiền, vì muốn gây bất ngờ cho chồng nên tôi lẳng lặng đi phẫu thuật một mình mà không cho anh biết. Cứ hình dung đến cảnh khi tôi quay về với gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bóng, chồng sẽ hạnh phúc lắm, tôi lại thấy nôn nao trong người.
Nhưng thực tế hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Ngay hôm tôi trở về, nhìn thấy tôi, mặt chồng thất thần. Anh chán nản ra mặt. Thậm chí anh còn lấy cớ sang nhà anh trai có tí việc rồi ngủ luôn tại đó không về.
Cả đêm tôi trăn trở rất nhiều, tôi nghĩ có khi vì mình chưa hồi phục sau ca phẫu thuật, còn chưa xinh đẹp nên chồng tôi phản ứng vậy thôi. Chứ tôi tin, sau khi tôi đẹp lên, anh sẽ thích mê, sẽ bỏ qua cho tôi vụ không hỏi ý kiến chồng đã đi làm.
Thế mà khi tôi đẹp lên rồi, chồng lại còn lạnh lùng hơn thế. Ngày nào anh cũng dửng dưng, cả ngày chẳng nói lấy một câu. Đêm đến anh toàn sang phòng làm việc rồi ngủ quên bên đó.
Hoặc nếu có về phòng thì cũng quay lưng về phía tôi, mặc vợ nằm một mình chỏng chơ… Nhiều lần tôi “đòi hỏi”, anh miễn cưỡng “trả bài” cho xong.
Tôi tủi thân cực độ và cảm thấy cuộc sống như địa ngục. Tôi khóc và trách cứ anh. Tôi không thể nào hiểu nổi vì sao chồng lại đối xử với mình như thế. Không lẽ anh giận việc tôi đi làm phẫu thuật không hỏi ý kiến chồng tới mức như thế sao.
Nhưng rồi câu trả lời của anh làm tôi chết lặng. Chồng tôi nói, vì tôi quá khác ngày xưa, anh không có cảm giác quen thuộc.
Ôm ấp tôi vào lòng, nhìn gương mặt tôi anh cứ thấy như đang ôm một cô nào đó… Anh cảm thấy không thích một chút nào và không còn muốn gần gũi tôi nữa.
Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đã sửa gương mặt rồi, làm sao có thể làm lại được nữa? Chẳng lẽ giờ phẫu thuật cho xấu đi? Thật nực cười làm sao. Người ta xấu thì mất chồng, còn tôi vì đẹp lên mà bị chồng chê? Tôi phải làm gì đây?
Theo Ngọc Linh (Khampha.vn)