Vừa mới tới công ty, tôi nhận được điện thoại của vợ với giọng tức tối: “Anh về nhà ngay đi. Bố mẹ bắt em nghỉ làm, đưa con về nhà ngoại ở đây này!”.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vì mới rời nhà chưa đầy 30 phút, lúc ấy, mọi việc vẫn bình thường.
Tôi vội phóng xe về nhà, thấy mẹ đã đứng ở cửa. Mẹ lo lắng nói: “Con San thành F0 rồi, chuẩn bị về nhà mình ở để điều trị”. Theo phản xạ tự nhiên tôi hỏi: “Sao San lại về nhà mình?”. Mẹ gắt: “Chuyện đó nói sau, con bảo vợ đưa hai đứa nhỏ về ông bà ngoại ở tạm đã”.
Bước vào phòng, tôi thấy vợ ngồi trên giường, mặt cau có: "Sao tự dưng mẹ con em phải đi? Em còn công việc nữa. Về ngoại, em sẽ phải xin nghỉ làm. Dạo này ở công ty nhân viên dương tính nhiều, không có người làm nên xin nghỉ rất khó".
Vợ liên tục thắc mắc: “Sao cô San không ở nhà cô ấy mà về đây?”. Tôi đành giải thích: “Nhà chồng San muốn nó về đây để khỏi lây cho con và cha mẹ chồng”.
Vợ tôi càng bực: “Thế cô ấy về đây thì không lây à? Nhà mình có cháu nhỏ, ông bà lớn tuổi còn gì”.
Tôi đành xuống giọng: “Giờ biết làm thế nào, em đưa con về ngoại để tránh nguy cơ lây nhiễm, chứ ở đây lỡ ra...”. Vợ nổi nóng: “Nhưng em không thể nghỉ việc!”.
Bên ngoài, bố mẹ hối thúc vợ con tôi đi, vì em gái sắp về, trong phòng thì vợ khóc lóc. Mọi chuyện xảy ra đột ngột làm tôi không kịp trở tay và dự phòng tình huống này.
Tôi gọi điện cho em gái, đầu dây bên kia San cũng khóc. Dù chưa rõ lý do nhưng tôi đoán biết phần nào nguyên nhân. Em tôi lấy chồng cách nhà 50km nhưng vợ chồng cơm không lành canh không ngọt.
Em suýt ly hôn mấy lần, bố mẹ chồng cũng không thương con dâu. Bây giờ không may San nhiễm COVID-19, nhà chồng sợ lây bệnh nên yêu cầu em về nhà ngoại.
Bố mẹ tôi nghe con gái bệnh thì lo nên cũng muốn đón con về chăm sóc. Kẹt nỗi là nhà tôi chật, chỉ có phòng của vợ chồng tôi là khép kín để cách ly. San về ở buộc vợ con tôi phải rời đi để đảm bảo an toàn cho mấy đứa nhỏ.
Tôi hiểu và thương em gái, nhưng vợ tôi ấm ức khó chịu vì ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt. Nhà mẹ vợ tôi cách xa cả trăm cây số, nếu đưa các con về thì vợ phải nghỉ việc về theo.
Để giải quyết nhanh tình huống khẩn cấp, tôi thu dọn đồ đạc để đưa vợ con ra khỏi nhà. Trước mắt, tôi thuê tạm một phòng trọ gần công ty hai vợ chồng để cả nhà ở, rồi tính sau.
Giờ tôi vừa làm online vừa trông con trong phòng trọ để vợ đi làm, ăn uống của cả nhà đều đặt ở ngoài nên tốn kém. Vợ tôi liên tục càu nhàu vì chi phí phát sinh rồi than vãn: “Có nhà lại không được ở, phải đi ở trọ”. Tôi rất bực thái độ của vợ nhưng đành nín nhịn vì sợ vợ chồng gây gổ ồn ào.
Chuyện nhiễm bệnh là điều không ai mong muốn. Bố mẹ tôi không thể bỏ mặc con gái trong lúc nguy cấp, biết làm sao cho trọn vẹn đôi đường. Tôi chỉ muốn vợ hiểu, thời điểm này không phải để bắt bẻ nhau mà cần sự thông cảm, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.
Theo Duy Tùng (Phụ Nữ TPHCM)