Mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng xưa nay luôn khó xử lý. Đơn giản bởi chẳng phải em chồng nào cũng hòa nhã, dịu dàng. Nhiều người có tâm lý thích bắt lỗi, chỉ nhằm vào sơ hở của đối phương để lên án, gây xích mích trong nhà.
Mới đây một người phụ nữ đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện về em chồng của mình. Chuyện như sau:
"Cả nhà chồng ai cũng dễ chịu, ai cũng tốt tính riêng cô em chồng thật khó xử lý quá các chị ạ. Em lấy chồng được 1 năm nay, hai vợ chồng đang kế hoạch nên chưa có cháu. Cuộc sống ở nhà chồng của em rất ổn, trừ em gái chồng ra.
Ngay từ khi em và chồng còn yêu thì cô ấy đã không ưa em rồi. Ban đầu em cũng không biết đâu cho đến khi tình cờ đọc được tin nhắn giữa anh ấy và em gái. Đại khái cô ấy chê bai em hết lời, so sánh em với hết người này người nọ, tỏ ý không thích.
Chồng em vẫn kiên nhẫn ôn tồn giảng giải và bảo rằng chỉ yêu mình em. Không thấy cô ấy nhắn lại nên em nghĩ thôi. Tuy nhiên khi em về ra mắt, em chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ.
Cô ấy chê bai em đủ thứ, từ đồ ăn thức uống em làm. Em đi du lịch mua quà về cô ấy cũng chê bai ngay trước mặt. Thậm chí còn bảo rằng em không so được với ai đó người cũ của chồng.
Những điều này khiến em rất bức xúc nhưng vì mẹ chồng nghiêm, mắng ngay hôm ấy nên cô ấy im lặng, em cũng nguôi ngoai phần nào.
Em cưới được 4 tháng thì em chồng cũng đi lấy chồng. Thật sự cảm giác lúc đó của em là thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng đến lúc bản thân được sống thoải mái, không phải giáp mặt với bà cô bên chồng khó tính khó chiều nữa.
Cô ấy lấy chồng không gần nên cũng ít về mẹ hơn. Tuy nhiên, mới đây chồng cô ấy đi công tác, cô về mẹ chơi 10 ngày thì mới xảy ra chuyện.
Suốt 5 ngày về nhà bố mẹ đẻ, em chồng không hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Cứ ăn xong là nằm dài ra bấm điện thoại, gọi cho chồng, cũng chẳng có ý định giúp đỡ dọn dẹp hay lau nhà lau cửa. Dù không làm nhưng năng lực chê bai chị dâu vẫn đều đều mới tài.
Bố mẹ chồng em kinh doanh thường hay về muộn nên đâu có biết. Đêm về cứ thấy cơm canh tươm tất nên chẳng mảy may nghĩ ngợi. Em không muốn chồng phiền lòng, nghĩ em chồng chơi vài hôm rồi về nên cũng không kể chuyện cô ấy lười biếng thế nào, hay cau có ra sao.
Hôm ấy em bị ốm, nằm rũ rượi. Chồng em còn định ở nhà chăm vợ nhưng vì em biết dự án anh làm sắp đến ngày bàn giao nên thúc giục đi luôn. Em chồng đi chơi với bạn.
Đến chiều tối, em chồng về nhà lại tiếp tục vòng quay nằm bấm điện thoại. Em đỡ hơn nên xuống bếp nấu nướng bữa tối cho cả nhà.
Dọn bàn xong xuôi em ngồi chờ cả nhà về ăn. Em chồng sà vào bốc miếng thịt kho cho vào miệng rồi nhăn mặt: 'Trình độ còi thật sự, kho miếng thịt chắc phải ăn được cả nồi cơm, mặn kinh khủng khiếp. Tôi chẳng hiểu vì sao mà anh tôi chịu đựng được chị'.
Lúc ấy em cũng cáu, đáp lại: 'Chị nấu hợp khẩu vị mọi người rồi. Em ăn khẩu vị riêng sao không đi mà làm'.
Bình thường em chẳng buồn đáp trả nhưng hôm ấy em vừa mệt lại vừa cáu nên mới như thế. Ai dè dường như khiến em chồng điên lên:
'Tôi lấy chồng rồi, bây giờ về nhà là khách nhé. Nhiệm vụ của chị là nấu nướng phục vụ mọi người cho chu đáo. Chứ chị nghĩ gì, không phải chị hiền lành giỏi bếp núc thì sao anh tôi cưới chị.
Gái nhà quê lấy được trai thành phố lại còn ngồi đó mà trả treo. Chắc chị lấy được anh tôi bố mẹ chị hãnh diện lắm đúng không, chắc phải đi khoe mấy năm không hết luôn nhỉ, chuột sa chĩnh gạo mà'.
Em thật sự không tưởng tượng nổi tại sao em chồng lại nói ra được những lời như thế. Em đang định điên lên cho nó một trận thì cửa nhà bật mở, bố mẹ chồng bước vào. Mẹ chồng có vẻ giận lắm, quay sang mắng luôn cô ấy:
'Sao con nói ra được những lời ích kỷ đến như thế nhỉ. Nếu con tự coi mình là khách ở cái nhà này thì mẹ yêu cầu con dọn đồ đi luôn, nhà này không có nhu cầu tiếp khách kiểu này.
Gốc gác bố mẹ cũng từ nhà quê mà lên cả, con nói như vậy là mày chửi vào ông bà và các bác hai họ hay sao. Xin lỗi chị dâu ngay. Con về thăm bố mẹ anh chị thì mọi người đều mừng nhưng về với cái tâm thế đó thì tốt nhất đừng làm loạn cả nhà này lên'.
Thấy bố mẹ vào em chồng có vẻ lúng túng, nghe những lời mẹ chồng nói cô ấy lại càng ngượng ngùng hơn. Lúc đó mẹ chồng quay sang em giải thích rằng vì chiều em chồng quá nên nó hư như thế, em đừng để bụng.
Bố chồng lúc này mới lên tiếng. Ông bảo rằng sau khi cưới em chính là con cháu trong nhà, đừng bao giờ đưa ra lí lẽ phân biệt như thế.
'Con thử nghĩ con xem. Bên nhà chồng có ai bảo con là người ngoài, suốt ngày soi mói, xỉa xói thì con nghĩ sao. Tại sao con ích kỷ như thế?'.
Cô em chồng luống cuống lắm, lúng búng xin lỗi. Em lúc đó cũng hơi mệt nên xin phép lên phòng luôn. Một lát sau chồng em về nghe kể chuyện cũng an ủi rồi xin lỗi em mãi. Nhưng cũng lạ, kể từ đó em chồng tỏ vẻ khách sáo với em hơn hẳn, cũng chẳng có yêu sách hay chê bai gì nữa".
Thế mới nói để dung hòa được các mối quan hệ thật sự không dễ dàng chút nào. Cái may mắn của cô con dâu này là được gia đình chồng trân trọng và thấu hiểu. Đôi khi, nhịn nhục không phải là giải pháp tốt để giải quyết mối quan hệ này. Các nàng dâu nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm để "một lần nói hết" dứt điểm với những cô em chồng khó tính.
Theo Rena (Trí Thức Trẻ)