Tôi năm nay 30 tuổi, làm công việc nhà nước. Vợ chồng tôi mới có cậu con trai 5 tuổi.
Chúng tôi yêu nhau từ lúc cả hai tay trắng, vừa tốt nghiệp ra trường. Anh may mắn được nhận vào công ty thực phẩm làm, tôi vất vả 3 năm, cũng có chỗ đứng vững chắc trong công ty truyền thông.
Công việc ổn định, tiết kiệm được chút tiền, hai đứa tổ chức đám cưới đơn sơ tại quê nhà.
Lúc khó khăn, tình cảm chúng tôi rất mặn nồng, vợ đi làm về muộn, anh nhất định đến đón. Bữa cơm chỉ có dưa cà đậu phụ nhưng đầy ắp tiếng cười. Tôi nghĩ, gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy mà đâu biết, khi khá giả, mọi thứ nhạt nhẽo dần.
Chồng bận rộn, ít quan tâm, chăm sóc vợ con hơn. Tối nào, anh cũng về nhà trong tình trạng hơi men nồng nặc, thi thoảng còn lưu cả mùi nước hoa, phấn son của phụ nữ.
Tôi nổi cơn ghen, anh chẳng để tâm, mặc vợ gào khóc. Chồng trách tôi ghen tuông vô lối. Anh đi tiếp khách cũng vì lo sự nghiệp, kiếm tiền cho vợ con sung sướng.
Tôi thừa nhận, chồng tôi không để vợ con thiếu thốn. Mỗi tháng anh chuyển cho tôi 100 triệu đồng. Anh bảo đó là tiền lương, tôi có thể tùy ý sử dụng, chi tiêu hay gửi tiết kiệm.
Ngoài vấn đề tiền bạc, anh đối xử với tôi như một cái máy được lập trình. Sáng đi làm, tối về ăn cơm, hỏi han vợ vài câu hời hợt, xong xuôi anh lên giường xem điện thoại và đi ngủ.
Đời sống hôn nhân vô vị, chăn gối đơn côi. Cả tuần hai vợ chồng gần gũi 1 lần. Giữa lúc lửa yêu thương nguội lạnh, tôi gặp Thắng - huấn luyện viên thể hình.
Tôi quen anh qua những lần đi tập thể thao. Người quen giới thiệu nên tôi thuê Thắng làm huấn luyện viên riêng. Vẻ đẹp nam tính, cơ bắp cuồn cuộn và sự chăm sóc tận tình khiến tôi phải lòng anh lúc nào không hay.
Mối tình ngoài luồng như ngọn lửa âm ỉ cháy. Chúng tôi lao vào nhau, bất chấp cả hai đã có gia đình. Buổi trưa chúng tôi đi ăn, hẹn hò nhau trong nhà nghỉ.
Bạn thân biết chuyện, khuyên can tôi dừng lại, ngoại tình lộ liễu như vậy, sớm muộn gì chồng tôi cũng phát hiện. Cô ấy tư vấn, vợ chồng nên tìm cách hâm nóng tình cảm, dành cho nhau chút thời gian.
Thế nhưng, tôi mê muội, yêu Thắng điên cuồng. Tôi sẵn sàng dùng tiền của chồng mua cho anh hàng hiệu, xe máy, điện thoại xịn. Vì chỉ ở bên Thắng, tôi mới thấy vui vẻ, hào hứng.
Các bạn nghĩ tôi dại khờ, bị Thắng đào mỏ… có gia đình yên ấm lại phiêu lưu tình ái. Vậy ai thấu cho nỗi khổ của tôi. Đêm đêm chồng bỏ mặc, muốn được chồng vỗ về, thủ thỉ tâm sự cũng khó.
Nhiều lần tôi đã cố nói chuyện cho chồng hiểu, làm mọi cách để đời sống hôn nhân thi vị hơn nhưng chồng bảo tôi vẽ chuyện, dở hơi.
Tôi nghĩ, bên cạnh trách nhiệm nuôi dạy con cái, lo kinh tế gia đình, các cặp vợ chồng muốn hạnh phúc, phải biết nuôi dưỡng cả đời sống tinh thần cho nhau. Như thế, đối phương mới khao khát dựng xây và giữ gìn hạnh phúc.
Có lúc tôi gào lên đòi chia tay. Chồng chỉ nhắn tin: “Cô có dở hơi không? Vợ chồng không mâu thuẫn, không cãi nhau, động tí đòi ly hôn. Cô bỏ tính khí trẻ con đi”.
Tôi phải làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo T.T (VietNamNet)