Phụ nữ chỉ cần bước sai một bước trong đời là cái giá họ phải trả sẽ vô cùng đắt đỏ. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng hôn nhân là một cuộc chơi “may hơn khôn”. Nhiều khi tính toán quá, chưa chắc đã hay. Nhưng cô em chồng tôi lại không nghĩ vậy. Cô ấy cho rằng phụ nữ biết toan tính, đặc biệt là toan tính trong việc chọn chồng mới xứng là một phụ nữ giỏi.
Tôi không rõ cô em chồng tôi tính toán giỏi cỡ nào, nhưng cô lấy chồng từ năm 20 tuổi, đánh đùng, cô đã xách vali về nhà bố mẹ đẻ, nhất quyết đòi ly hôn với người chồng mới cưới chưa đầy hai tháng. Từ đó, cô sống buông thả, quan hệ với nhiều hạng đàn ông. Cho đến một ngày, cô tuyên bố với cả nhà là sẽ làm một bà mẹ đơn thân.
Làm mẹ đơn thân không khó, khó mỗi… bố cháu là ai. Cô em chồng tôi chắc như đinh đóng cột: “Em phải chọn được giống tốt, giỏi giang, thông minh, chứ không thèm loại đàn ông lèm nhèm”. Nghe cô nói, tôi bảo: “Tôi nghĩ cô nên tìm đến ngân hàng tinh trùng, luôn là tinh trùng chất lượng tốt, mà mình không cần biết người đàn ông đó là ai, nếu không thực sự quan tâm, tránh những rắc rối có thể phát sinh sau này.”
Cô trả lời: “Em không thích thế. Nhỡ sau này anh em chúng nó kết hôn nhầm thì sao, vì mình đâu biết mà tránh. Em cứ chọn một người đàn ông hoàn hảo cho chắc chắn.”
Tôi vẫn cố xía vào: “Nhưng người đàn ông nào đồng ý sinh con ngoài giá thú, thì sẽ không phải là người đàn ông tốt. Anh ta vi phạm pháp luật, và phản bội vợ, nếu đã có vợ. Và sau này sẽ sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn.”
Bất đồng quan điểm, cô em cho rằng tôi đang xía mũi vào chuyện của người khác, từ đó tôi cũng không tham gia hỏi han gì. Ngay cả khi cô thông báo đã có thai, và cha đứa bé đúng như cô dự tính “giống tốt, thông minh, giỏi giang”, tôi cũng không bình luận. Thôi thì mừng cho cô.
Mừng thì mừng, nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn về người đàn ông quyết định sinh con với cô em tôi. Anh ta, dù là chưa kết hôn hay đã kết hôn, thì cũng là người như thế nào mới có thể làm vậy. Giả sử, có một người phụ nữ nào đó chọn chồng tôi cho đứa con tương lai của cô ta, dẫu cam kết này nọ thì vẫn là một chuyện khó lường trong tương lai, không ít những rắc rối. Và tôi, nếu biết chuyện, cũng không thể tha thứ cho chồng, vì bất cứ lý do gì.
Ngày đầy tháng cháu trai, theo yêu cầu của cô em, vợ chồng tôi làm cỗ mời họ hàng, bạn bè của cô đến chúc phúc cho cháu. Đến dự góp vui có vợ chồng Đ. người bạn và cũng là…người yêu cũ của tôi. Vốn tôi và Đ. có một thời gian ngắn yêu nhau, nhưng không phải duyên nên chia tay trong hòa bình, sau đó vẫn là bạn bè, tôi thậm chí còn chơi thân với vợ Đ.
Trong bữa tiệc, trong lúc vợ Đ. bế đứa trẻ cưng nựng nó, tôi bất ngờ bắt gặp một khoảnh khắc nhỏ ánh mắt Đ. và cô em chồng tôi giao nhau rất lạ. Là một người nhạy cảm, tôi lập tức nghi ngờ. Đ. cao to, đẹp trai, thông minh, thành công trong kinh doanh, đúng là mẫu người lý tưởng mà cô em chồng tôi nhắm đến. Nhưng không thể trùng hợp đến vậy được chứ. Vợ chồng Đ. rất hạnh phúc, có lẽ là gia đình hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã rất mừng cho họ. Lẽ nào?
Những ngày sau đó, tôi tìm nhiều cách tế nhị, cả hỏi han và quan sát cuộc sống gia đình Đ., đều thấy họ đang rất hạnh phúc. Đ. rất yêu thương, tự hào về vợ, và vợ Đ. cũng vô cùng yêu thương, tin tưởng chồng.
Cuối cùng, không nén được tò mò, tôi bày tỏ với chồng tôi. Không ngờ, anh xác nhận sự thật ngay lập tức. Anh bảo: "Chuyện này gia đình ta ai cũng biết, trước sau gì em cũng biết. Đ. và em gái đã có thỏa thuận giữ bí mật."
Rồi sau này thì sao? Bí mật liệu có mãi là bí mật khi có nhiều người, ít nhất là cả gia đình tôi biết? Rồi gia đình Đ. sẽ ra sao khi sự thật phơi bày?
“Lúc đó, tính sau…” chồng tôi bình thản trả lời. Còn tôi, nghĩ đến nụ cười tự hào và có phần ranh ma của cô em chồng, thoắt thấy ớn lạnh trong lòng. Liệu cái sự giỏi tính toán của cô có làm tan nát một gia đình khác không. Dù bao biện bởi lý do gì, với tôi đó vẫn là việc làm tàn nhẫn.
Theo Gia Hân (Phụ Nữ TP.HCM)