Vợ chồng Phương kết hôn được 8 năm. Dù không phải sống chung với mẹ chồng nhưng Phương cũng nếm đủ khổ sở trước sự đành hanh, ghê gớm của em gái chồng tên Thảo.
Phương kể, mẹ chồng cô mất ngay sau khi sinh con gái. Bố chồng ở vậy gà trống nuôi 2 con. Thương con gái mất mẹ từ sớm nên cả bố chồng và chồng Phương đều chiều chuộng Thảo hết mức, đến nỗi mà con bé đòi gì được nấy, sinh hư từ lúc nào cũng không ai biết.
Nhà chồng Phương ở Hòa Bình, sau mấy năm chồng cô đi làm dành dụm được chút đỉnh, cộng với bố bán miếng đất ở quê phụ vào mua cho các con căn chung cư trong nội thành Hà Nội. Nhà gần trường nhưng Thảo vẫn nằng nặc đòi ra ngoài thuê trọ ở cùng bạn, thế mà chồng Phương cũng đồng ý.
Sau đám cưới, Phương và chồng sống yên bình được hơn 1 năm thì em chồng đòi dọn về sống chung. Mâu thuẫn chị dâu, em chồng cũng bắt đầu từ đó.
Phương tâm sự, tính khí em chồng cô rất khó chiều, 24 tuổi đầu rồi nhưng động một chút không vừa ý là khóc lóc bù lu bù loa lên. Phương luôn cố tỏ ra thân thiết để bù đắp tình cảm cho Thảo nhưng em ấy ngỗ ngược vô cùng.
"Tốt nghiệp hơn 1 năm nhưng Thảo không chịu đi làm, đôi lần mình bảo chồng nhắc khéo em nhưng anh ấy đều gạt đi, bảo để cho nó thoải mái, khi nào muốn nó sẽ tự đi. Không làm ra tiền nhưng mình nhìn cách tiêu pha 'sang chảnh' của em chồng mà thấy choáng.
Lần nào em ấy xin tiền mình cũng phải vui vẻ đồng ý, nếu không sẽ lại mách tội mình ki bo với chồng và bố chồng. Nói thật, cả đám bạn mà Thảo hay dẫn về nhà mình không duyệt được một đứa nào, toàn đứa đầu xanh, đầu đỏ, ăn nói thì cộc lốc không đầu không cuối, như vậy thì làm sao mà trưởng thành được", Phương kể về em chồng với giọng trầm buồn.
Phương bảo, từ ngày sống chung với anh chị, Thảo chưa bao giờ chủ động vào bếp nấu cơm hay rửa bát. Thậm chí phòng riêng của Thảo cũng do một tay Phương dọn dẹp. Thế mà không bao giờ Thảo biết nói "cảm ơn" chị dâu, ngược lại còn luôn tỏ ra vênh váo, cho rằng đó là việc Phương nghiễm nhiên phải làm.
Có lần, Phương để nguyên hiện trường phòng của em chồng 1 tuần không quét. Sau vài đêm tá túc ở nhà bạn trở về, thấy phòng bừa bộn bốc mùi, quần áo vứt khắp dưới sàn không ai giặt. Thảo cầm cái váy trắng mốc meo vứt thẳng vào người chị dâu hỏi: "Chị làm gì mà không giặt đồ, mốc thế này có nước vứt bỏ chứ mặc sao được nữa?".
"Chị đi làm, tối về thì lo cơm nước cho chồng con chị, có rảnh đâu mà đi soi từng cái váy của cô", Phương đáp thẳng.
Cô em chồng lên mặt dọa chị dâu: "Chị… giỏi lắm. Cứ chờ đấy".
Chồng Phương chứng kiến đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng không hề lên tiếng phân bua câu nào. Sau lần ấy, Phương gần như không còn một chút thiện cảm nào với em chồng nữa. Cơm cô vẫn nấu cho ăn, quần áo bỏ ra thì cô giặt, nói chung Phương coi em chồng như cái bóng trong nhà.
Phương bảo, thời gian gần đây hình như Thảo có người yêu nên tâm tính có phần dễ chịu hơn. Tuy nhiên cô nàng vẫn đi sớm về khuya và "hành tỏi" chị dâu mỗi khi có hứng.
Chiều tối qua, lúc Phương đang bón cháo cho con thì nhận được tin nhắn của Thảo với nội dung rất tử tế: "Chị dọn phòng giúp em, lát em đưa bạn trai về chơi". Phương bảo, vì trước đó Thảo dẫn quá nhiều người về nhưng không có mối tình nào kéo dài và nghiêm túc nên lần này cô nghĩ cũng chỉ là bạn bình thường. Hơn nữa, vẫn giận em chồng vì vụ cái váy lần trước nên hơn 1 tháng nay Phương không bước chân vào phòng Thảo, thử một lần làm trái ý em chồng xem sao. Nghĩ vậy nên Phương ung dung không làm gì cả, coi như chưa đọc tin nhắn.
30 phút sau, em chồng Phương dẫn về một người đàn ông khá đứng đắn, lịch sự. Thảo tự tin dẫn cậu ta thăm quan từng phòng, đến phòng cô ả thì cậu ta che miệng chạy vội ra ngoài vì mùi hôi quá nặng. Thảo hùng hổ lên giọng mắng Phương: "Chị để phòng tôi bừa bộn, bốc mùi thế này mà không thèm dọn đi?".
Vì phòng đóng kín nên giờ mở ra Phương cũng mới ngửi thấy mùi. Cô chỉ tay vào đống quần áo bẩn trong phòng cười bảo: "Đống này cô 'ướp' hơn tuần rồi, cả đồ ăn đủ thể loại không có mùi mới lạ. Tôi là chị dâu chứ có phải osin đâu mà đi lo toan cho cả phòng riêng của cô. Cô ăn nói kiểu này là sao?".
Bạn trai Thảo ở ngoài nói vọng vào: "Anh không ngờ em như vậy đấy Thảo ạ, từ hành động đến lời ăn tiếng nói đều không thể chấp nhận được. Nếu muốn đám cưới em nên tự nghĩ lại cách cư xử của mình với chị dâu đi".
Phương kể, lúc ấy Thảo đỏ mặt tía tai, lắp bắp xin lỗi người yêu, xin lỗi chị dâu về cách hành xử trẻ con của mình. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Phương hả hê sau bao "sự cố" em chồng cố tình gây ra cho cô. Có bài học này rồi chắc từ giờ về sau Phương sống với em chồng cũng dễ thở hơn rồi.
Theo Nhật Quỳnh (Trí Thức Trẻ)