Cái giọng điệu lúc nào cũng "nàng dâu nhà người ta" của bà Thắm, khiến Loan nhiều lúc tức nổ đom đóm mắt. Nhưng mà vì mẹ dậy mẹ chồng là người lớn không được cãi người lớn. Chồng thì bảo mẹ là bề trên, sai đúng cũng không nên cãi. Nên Loan nuốt tất cả bức tức vào bên trong.
Lúc thì nàng dâu nhà người ta xinh đẹp, lúc thì nàng dâu nhà người ta hiếu nghĩa hiểu chuyện, lúc thì cô A, cô B kiếm tiền giỏi giang... Dù bà không nói hết vế rằng thì là còn dâu nhà mình nhưng Loan hiểu rõ bà muốn cô biết cô chẳng là cái thá gì trong mắt bà.
Gần sát Tết, trong lúc việc ở công ty thì chưa được nghĩ, việc nhà cứ ngập lên nào mua sắm đồ Tết, nào thì lau dọn nhà cửa mà mẹ chồng dù ở nhà vẫn cứ thong thả như không, đợi xem con dâu làm hết việc này sang việc khác.
Có hôm trong lúc cô đang chổng mông lau nhà bà lại đứng nói oang oangvới bố chồng, chắc cốt cũng để Loan nghe thấy: "Ông này, con dâu nhà bà Lan xóm bên vừa nhận được 300 triệu tiền thưởng Tết, nó dúi ngay cho mẹ chồng 100 triệu. Bà Lan gặp tôi mà cười tít mắt. Gớm gặp được dâu tốt cũng mát lòng mát dạ, như có thêm con trong nhà. Còn loại dâu tồi thì cứ như có kẻ địch trong nhà. Nuôi ong tay áo nó chán".
Loan thấy cơn phẫn nộ trào lên. Cái ghét nhất là bà cứ nói bóng gió xa gần, chứ không nói thẳng vào mặt mình để cô có dịp được nói chuyện rõ ràng. Nhưng nín nhịn mãi rồi, càng không nói bà lại càng tưởng hiền mà được đà lấn tới. Vì thế Loan xếp ngay ngắn chiếc chổi lau nhà vào 1 góc. Cô thủng thẳng đi pha ấm trà rồi mang lên: "Con mời bố mẹ xơi trà ạ. Nay con bận rộn quá nên thất lễ chưa pha được trà sớm cho bố mẹ". Mẹ chồng Loan nguýt: "Vâng, chị lúc nào chả giỏi, chả bận. Chắc tiền thưởng Tết to bằng cái vại lớn".
Loan liền khẽ khàng nói: "Vâng, con biết con không bằng được nàng dâu nhà người ta. Nhưng nghe nói cô gái mẹ nói cũng được làm dâu trong một nhà gia giáo lắm. Bố mẹ chồng cô ấy đều hiểu biết cả. Con còn nghe nói anh chồng kiếm vài trăm triệu/tháng, lại còn biết giúp đỡ vợ việc nhà nên cô ấy có thời gian để chăm lo cho công việc.
Con thì tài hèn sức mọn, nên nồi nào úp vung nấy. Vừa vụng, vừa đoảng, vừa nghèo nên chỉ lấy được 1 ông chồng nợ nần, cờ bạc, lại con lười, tưởng mình là trung tâm xã hội. Mẹ xem anh ấy ghi số nợ trong này. Khoản thua cá độ gần đây cũng là 400 triệu đấy mẹ ạ. Con thì kiếm được 50, tiền thưởng tết chỉ cập con số 100 triệu nên cũng cam phận lắm. Chồng gì bất tài, không nuôi được vợ con lại còn lười biếng nữa mà không dám bỏ. Nếu không con đã vùng lên rồi đấy mẹ ạ".
Mẹ chồng Loan nhìn bằng chứng vật chứng là dòng chữ con trai viết ghi nhận số nợ và hứa sẽ không tái diễn mà sốc lên sốc xuống. Bà liền lấp liếm: "Là mẹ nói chuyện cho vui thế thôi. Chứ mẹ cũng biết con vất vả mà".
Sau đó thái độ mẹ chồng với Loan thay đổi hẳn, tịnh không bao giờ thấy bà mở miệng ra ca tiếp bài "nàng dâu nhà người ta" nữa.
Sang là người chứng kiến câu chuyện hôm đấy, sau này Sang mới véo mũi Loan bảo: "Em liều thật đấy. Dám dựng chuyện anh nợ nần vô dụng. Mà sao em còn biết nhà cô kia rõ thế mà phản đòn?". Loan cười nũng nịu: "Em không mượn anh, không bịa chuyện nhà người ta thế thì mẹ có để em yên như bây giờ không? Thôi chịu khó vì em chút nhé".
Theo Đ.X (Helino)