Từ trước đến nay, Hạnh vẫn luôn cảm thấy may mắn khi gặp được bố mẹ chồng tốt bụng, hiền lành. Nhưng ông trời quả là biết cách "cân bằng" bởi bố mẹ chồng cô tốt tính bao nhiêu thì cô em chồng lại tác oai tác quái bấy nhiêu. Không muốn mang tiếng nói xấu em chồng nhưng cách xử sự của Linh, em chồng cô, quả khiến cô khó lòng chịu đựng.
Hơn chị dâu 2 tuổi nhưng suốt 3 năm nay Linh vẫn ở nhà và ăn bám bố mẹ. Thời gian đầu Linh cũng cố gắng tìm việc này việc kia tuy nhiên ở chỗ nào cũng chỉ được vài tháng là bị đuổi nên lại về nhà với mẹ. Dù không nói thẳng nhưng bố mẹ chồng Hạnh cũng muốn đẩy con gái đi lấy chồng lắm rồi. Ngặt nỗi, Linh chẳng hề có ý định hay suy nghĩ gì về chuyện chồng con bởi vì sợ phải làm dâu.
Mặt khác, nhà chồng Hạnh chỉ có 2 anh em nên chồng cô yêu chiều em gái hết sức. Bố mẹ chồng cũng già yếu nên không quản nổi. Vì thế mà Linh cứ thoải mái chơi bời và ăn bám mà chẳng ai phàn nàn gì. Nếu chỉ có thế thì Hạnh cũng nhắm mắt làm thinh nhưng thái độ với chị dâu của cô ấy mới là điều khiến nàng dâu này không thể chấp nhận.
Mấy năm đầu Hạnh về làm dâu, Linh không bao giờ gọi cô một tiếng chị hay chị dâu. Cho dù là nói chuyện bình thường hay thậm chí nhờ vả gì, em chồng cũng đều nói trống không với cô. Ban đầu, Hạnh rất giận nhưng nghĩ bố mẹ chồng già yếu nên chịu nín nhịn cho êm ấm trong nhà. Tuy nhiên "con giun xéo mãi cũng oằn", có những hôm đi làm về mệt, nhà cửa cơm nước bề bộn, mà còn phải nghe những câu: "Hết nước lau nhà rồi", "Mẹ cảm, ra đầu ngõ mua thuốc đi"... thì ai mà chịu được.
Rồi còn chuyện tiền nong nữa. Thất nghiệp nhưng lại ham chơi nên việc Linh hết tiền và xin tiền như cơm bữa là không tránh khỏi. Chồng tôi chiều em, bố mẹ chồng chiều con gái nên cả nhà đều mặc định chuyện cho tiền đó là bình thường. Có lần tôi phàn nàn còn bị chồng trách ích kỷ, cho em mình chứ cho ai đâu mà sợ. Nhưng anh không hề nhận ra rằng, để anh có dư tiền cho em gái thì tôi phải vừa làm việc ở cơ quan, vừa bán hàng online kiếm thêm tiền phụ anh chuyện chi tiêu.
Càng nghĩ càng thấy không ổn nên Hạnh quyết tâm "chấn chỉnh" em chồng. Đầu tiên là từ việc ăn nói. Hôm đó, trong bữa ăn gia đình như thường lệ, Linh lại nói trống không nhưng lần này Hạnh không bỏ qua mà nói thẳng với em chồng: "Ít tuổi hơn em nhưng dù sao chị cũng là vợ của anh trai em, là chị dâu của em. Thế mà 2 năm qua chưa một lần em gọi một tiếng chị. Từ đó đến giờ chị không nói vì nghĩ em chưa quen nhưng bé con ngày càng lớn, em nên thay đổi để cháu còn học theo cái tốt của cô nữa."
Tất nhiên không chỉ em chồng mà cả bố mẹ chồng đều bất ngờ. Nhưng rõ ràng Hạnh không nói sai nên ông bà không thể bênh con gái được, đành quay sang nhắc nhở: "Chị con nói đúng đấy. Con cũng đã lớn rồi chứ không phải nhỏ dại gì nữa. Đáng lẽ giờ phải làm gương cho con cái rồi nhưng chưa có thì nên làm sao cho cháu nó còn học tập nữa". Đương nhiên Linh chẳng thể cãi lời. Không phải vì nhận ra phải trái, đúng sai mà vì sợ bố mẹ giận. Bởi nếu bố mẹ giận thì sẽ chẳng thể xin tiền đi chơi được nữa. Từ đó chuyện xưng hô đã được giải quyết.
Bước tiếp theo Hạnh chuyển sang chuyện tiền nong. Cô phân tích thiệt hơn để chồng mở một tài khoản tiết kiệm cho con và phải gửi tiền hàng tháng vào đấy. Đương nhiên, chồng Hạnh hoàn toàn đồng ý nhưng điều này đồng nghĩa với việc tiền tiêu mỗi tháng của anh cũng bị cắt bớt. Rồi chuyện Hạnh dự đoán cũng đến. Một hôm Linh xin tiền đúng lúc chồng cô đang bực mình chuyện công việc, kết quả là bị anh mắng: "Cô làm gì mà xin liên tục thế? Mà bao giờ cô mới định đi làm lại? Không lẽ cô cứ định ở nhà mãi sao?"
Bị anh trai mắng, Linh chuyển sang hỏi vay chị dâu. Nói là hỏi vay nhưng từ trước đến nay cô chưa nhận được một đồng trả lại nào từ em chồng. Hồi mới về, Hạnh còn ngại nên cứ tặc lưỡi cho mượn nhưng bây giờ thì không. Cô trả lời: "Dạo này chuyện buôn bán gặp khó khăn nên chị không dư nhiều tiền. Hay là cô phụ chị bán hàng không? Cô cứ chịu khó một chút là đủ tiền tiêu thôi". Nghe đến đây Linh không hỏi vay nữa và có vẻ suy nghĩ về đề nghị của Hạnh.
Bên cạnh đó, Hạnh cũng chịu khó mềm mỏng với em chồng hơn chứ không thờ ơ như trước. Thậm chí cô còn nói tốt cho Linh trước mặt cả nhà hay thỉnh thoảng rủ em chồng đi mua sắm, tiện thể mua cho vài thứ linh tinh. Dần dần, Linh như thay tính đổi nết, biết phụ chị dâu làm việc nhà lẫn buôn bán, cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Điều này khiến cho cả chồng và bố mẹ chồng đều vui mừng ra mặt. Thực ra mà nói, ngay bản thân Hạnh cũng thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều so với trước đây. Quả nhiên êm ấm bao giờ cũng tốt hơn là xung đột thật!
Theo Chím NF (Helino)