Ngày Oanh cưới đúng là một ngày tồi tệ. Từ lúc rước dâu trời đã mưa như trút nước. Đám cưới ở quê, phông rạp tạm bợ không chịu được cơn mưa xối xả nên khách cũng nhanh chóng về hết. Đám cưới vừa vội vàng vừa lem nhem. Cô thở dài, dấu hiệu của một cuộc sống mới đầy giông bão rồi đây!
Oanh cưới khi đã có bầu 3 tháng, đang bữa ăn thì cô buồn nôn nên vội vã đứng lên vào toilet. Bên ngoài, cô em chồng nhấm nhẳng: "Khiếp quá, mới ngày đầu tiên về nhà chồng đã khoe cho cả làng biết mình có bầu. Chị làm xấu hổ gia đình này quá đấy". Oanh uất nghẹn, nước mắt lã chã rơi. Chồng vừa vỗ lưng vừa bảo cô nhịn cho qua chuyện.
Suốt 2 năm về sau, Oanh khéo léo, đảm đang lại sinh cháu đích tôn kháu khỉnh nên được bố chồng yêu quý. Nhưng mẹ chồng chiều con gái lắm, có lỗi lầm gì cũng che giấu và bênh vực. Thế nên cô em chồng lúc nào cũng tỏ thái độ coi thường chị dâu.
Một hôm Oanh thấy em chồng lẻn ra khỏi nhà lúc hơn 10h đêm. Từ trong cổng nhìn ra, Oanh thấy cô em đang thì thầm to nhỏ với bạn trai, rồi hôn nhau say đắm lắm. Nghĩ tuổi trẻ tự do yêu đương, hơn nữa em chồng Oanh cũng đa 20 rồi nên cô chả nói lại với bố mẹ làm gì nhỡ đâu bố chồng cô không thích lại phức tạp thêm.
Thế nhưng, chính từ cái đêm hôm ấy, tai họa đã ập xuống. Chẳng hiểu cô em chọn người yêu thế nào, mà 2 tháng sau phát hiện mang bầu, còn người yêu nghe nói đã đi du học nước ngoài. Nhìn bố chồng hầm hầm tức giận, mẹ chồng cúi mặt còn cô em chồng đang ấm ức khóc, Oanh hiểu ngay vấn đề.
Ông lạnh lùng bảo con gái: "Mày không nghe lời bố giờ thấy hậu quả rồi đấy. Không chồng mà chửa, bố mẹ nó không nhận cháu, còn người yêu mày cao chạy xa bay rồi. Giờ thì bỏ đứa bé đi rồi còn lo học hành, tốt nghiệp".
Em chồng khóc như mưa, quỳ dưới chân bố mà xin tha thứ: "Con xin bố, chỉ 2 tháng nữa con tốt nghiệp rồi. Con sinh nó ra rồi xin việc sau. Con không thể bỏ em bé được đâu".
Bố chồng vung tay định tát, Oanh vội vã xông lại đỡ thay trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ chồng. Bà biết cô đứng ở cầu thang nghe chuyện nãy giờ nhưng không bước ra. Bà cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ bênh vực em chồng sau những va chạm nảy lửa mấy năm nay. Dù dạo này có đỡ hơn, nhưng người đã từng bị xúc phạm chuyện "ăn cơm trước kẻng" làm sao dễ tha thứ được. Lẽ ra cô phải vui vẻ, đắc ý khi em chồng rơi vào cảnh này chứ.
Trước ánh mắt hoảng hốt của em chồng, Oanh nhẹ nhàng nói: "Ngày con phát hiện có bầu, bố mẹ con cũng lo lắng lắm. Bố con mắng con như tát nước. Mẹ con thì khóc mãi vì không nuôi dạy con cái tử tế. Cũng may vợ chồng con đều trưởng thành, yêu nhau thật lòng và có trách nhiệm. Còn bố mẹ yêu thương đón con về nữa. Giờ cô Ngân không được như con. Bố đừng đánh tội nghiệp".
Bố chồng thở dài, tỏ vẻ bất lực. Không đánh, không mắng thì ông cũng không biết làm cách nào cho qua chuyện này được.
Ngân nhẹ nhàng khuyên: "Cứ bình tĩnh giải quyết. Nếu cô Ngân muốn làm mẹ đơn thân thì để cô ấy tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Dù có khó khăn thì những người thân như bố mẹ, anh chị sẽ không bỏ mặc em đâu. Thôi coi như đã nhận ra bộ mặt của bố đứa bé sớm cũng là cái may. Vợ chồng con sẽ hỗ trợ em mặt kinh tế".
Bố chồng lặng người, mắng con gái: "Mày nhìn đi, thường ngày mày lếu láo với chị như nào, liệu liệu mà cư xử".
Cô em chồng đanh đá ngày nào, giờ ôm lấy chị dâu mà khóc rưng rức. Thế đấy, cười người hôm trước hôm sau người cười. Cũng may Oanh là người tử tế, không chấp nhặt thói nông cạn của em chồng.
Theo Daisy (Helino)