Nhìn tấm thiệp hồng trên bàn, Thu vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Bỗng chốc cả cái quán cafe trở nên trống trải, vô hình quá. Chỉ mới cách đây vài phút, Phong còn ngồi trước mặt Thu, nói với cô gái đã từng dành cho mình cả thanh xuân một lời mời cưới.
"Giữa anh với em, hết duyên nhưng vẫn còn là bạn bè. Hi vọng em sẽ đến chúc phúc cho anh", lời Phong nói còn văng vẳng bên tai Thu. Cô mỉm cười chua chát.
Thu nhớ những ngày se lạnh của 5 năm về trước, của những ngày tháng cơ cực hai đứa sinh viên nghèo chỉ sống bằng nỗ lực hết mình và niềm tin vào tình yêu bất diệt. Rồi trời cũng không phụ lòng người khi một ngày, Phong được học bổng 50% đi du học Mỹ. Nụ cười mới đến đã vụt tắt bởi nhà Phong tiền ăn và nuôi các em đi học còn không đủ thì lấy đâu ra số tiền lớn thế kia mà đi du học. Vậy là bằng cả tình yêu lẫn hi vọng, Thu rút hết số tiền tiết kiệm từ việc đi làm thêm, bố mẹ cho và cả vay mượn người thân để Phong lên đường xây dựng sự nghiệp.
Thu ngỡ mình có mắt nhìn người khi suốt 2 năm bên trời Tây, Phong vẫn chung thủy một lòng với cô. Nhưng ai ngờ, vừa về nước Phong đã tuyên bố phải cưới con gái sếp vì ông ấy có ơn với mình. Anh sẽ trả nghĩa ân tình của cô bằng cách kiếm cho Thu một vị trí tốt ở công ty lớn. Thế nhưng, Phong mãi chẳng bao giờ hiểu, món nợ tình cảm anh có trả cả đời cũng không hết.
Cả thanh xuân vun đắp hi vọng và chờ đợi, Phong đáp lại Thu bằng cái tư tưởng của người Tây: "Anh đã thẳng thắn và không muốn lừa dối em. Người anh yêu vẫn là em nhưng anh phải cưới cô ấy. Mong em hiểu và đừng oán trách anh". Mới đây anh còn gửi vào tài khoản cô một số tiền như thể là tiền đền bù tuổi xuân. Thế có được coi là Phong đã quá tử tế với Thu rồi hay không?
Phong nghĩ Thu là sắt đá hay sao mà anh còn mời cô đến dự đám cưới họ. Lại còn: "Nhất định em phải tới, nhân tiện anh sẽ giới thiệu em với vài người có tiếng tăm. Năng lực của em sẽ sớm được trọng dụng". Phong đang coi thường Thu hay nghĩ mọi chuyện quá đơn giản? Chắc hẳn anh cũng đã tính đến chuyện cưới xong sẽ tiếp tục lén lút qua lại với cô vì Thu mới là "tình yêu đích thực" của anh ta mà.
Ngày trọng đại của người ta đã tới. Thu trang điểm thật đẹp, khác hẳn với phong cách thường ngày mà Phong vẫn nhìn thấy ở cô. Điều quan trọng nhất, Thu sẽ xuất hiện thật khác, thật lịch sự nhưng phải khiến Phong ôm hận.
Thu cầm ly rượu, nhìn hai nhân vật chính tươi cười mà lòng nổi sóng. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, chúc mừng cho hạnh phúc của họ chẳng khác nào một người bạn thực sự như Phong đã giới thiệu. Nghĩ cho cùng, cô gái kia không có lỗi, tất cả cũng chỉ tại gã đàn ông tham lam và trách Thu đã đặt niềm tin sai chỗ.
Đêm đó, đôi vợ chồng son bắt đầu đếm phong bì mừng cưới. Hình ảnh Thu xinh đẹp, rạng rỡ cứ ám ảnh tâm trí Phong. Bất chợt câu hỏi của vợ khiến anh bừng tỉnh: "Sao ai mà lại có cái tên đặc biệt thế anh? 'Thanh xuân năm tháng ấy' là người yêu cũ của anh à?". Phong vội vàng giật lại cái phong bì thì đã bị cô vợ hăm hở đòi đích thân mở. Đoán chắc chỉ có tiền trong đó nên Phong đành chiều vợ nhưng ai ngờ...
"Mừng anh - tình yêu của em trăm năm hạnh phúc. Những gì em đã hi sinh vì tình yêu em không cần báo đáp. Số tiền này em trả lại anh. Em sẽ xóa món nợ lớn nhất cho anh: đó là cả tuổi trẻ và sự chờ đợi vô điều kiện của em. Người anh cần báo đáp từ nay về sau là vợ anh - một cô gái xinh đẹp có học thức đã vì yêu mà bỏ qua tất cả để chấp nhận kẻ 'tham phú phụ bần'. Hãy trân trọng những gì mình đang có, sẽ không còn cô gái nào dại dột như em nữa đâu", vợ Phong ngắt lời. Trên tay cô là 1 biên lai chuyển tiền và tờ giấy nhỏ ghi những dòng chữ trên.
Phong chết trân khi cô vợ mới nhìn anh với ánh mắt mang hình viên đạn. Thế này không biết những ngày tháng tới, anh phải đối diện với cuộc hôn nhân này thế nào đây?
Theo Kẹo (Helino)